Chương 2. Niềm tự hào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Quý! Em nên nhớ rằng là em luôn là niềm tự hào của chị và cả Nguyệt Ánh nữa, nên em không phải cố quá nhé, miễn là em sống một cuộc đời hạnh phúc và được làm những gì mình thích thì chị tin rằng Nguyệt Ánh ở trên trời cũng sẽ hạnh phúc mà thôi!
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
- Ngày 24 tháng 6 năm 2022 -
( 8 ngày kể từ khi Nguyệt Ánh mất )
Từ sau ngày hôm đó, Ngọc Quý cứ như người mất hồn, cậu cứ nhốt mình trong nhà mãi mà chẳng chịu ra ngoài. Cậu cứ tiếp tục chuỗi ngày ngủ rồi ăn, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy thấy nhà dơ thì dọn, dọn nhà xong thấy người dơ thì tắm. Cậu cứ sống đúng nghĩa với chữ sống mà chẳng chịu làm gì hay ló mặt ra ngoài khiến hàng xóm xung quanh ai cũng phải lo lắng.
Còn về phía Ngọc Vi thì sau khi tổ chức đám tang cho Nguyệt Ánh thì cô cũng về lại nơi cô sinh sống là Bà Rịa - Vũng Tàu rồi tiếp tục công việc hiện tại của cô. Cô sỡ hữu một khách sạn lấy tên là Sea of love nằm ngay gần trung tâm thành phố Vũng Tàu nên việc kinh doanh rất thuận lợi.
Nhưng dạo này, cô cứ liên tục phải nghe điện thoại của những người hàng xóm xung quanh khu vực nhà Ngọc Quý báo rằng Ngọc Quý không ra khỏi nhà. Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ rằng là cậu cần một khoảng thời gian yên tĩnh để lấy lại tinh thần, nhưng không. Cậu đã nhốt mình trong nhà liên tục trong vòng 5 ngày rồi, cô biết cậu hiện tại đang rất không ổn và cậu thật sự cần ở một mình, nhưng cậu cũng phải ra ngoài hay làm gì đó để khuây khỏa chứ. Tại sao lại tự nhốt mình trong nhà rồi còn khoá máy nữa, làm mọi người xung quanh sốt ruột hết cả lên.
Sau nhiều ngày nghĩ cách, thì cô quyết định rồi rằng cô sẽ đến nhà Ngọc Quý ở lại một thời gian rồi vừa trong lúc đó tìm cách sốc lại tinh thần cho cậu nữa. Nghĩ là làm, hôm nay - ngày 24 tháng 6 năm 2022, cô cho tạm ngừng việc kinh doanh rồi sắp xếp áo quần, rồi lại sắp chúng lên chiếc xe hơi mà cô mới tậu 2 tháng trước. Chẳng mấy chốc mà cô đã xuất hiện trước cửa nhà của Ngọc Quý.
Sau một hồi hò hét , bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà nhưng lại chẳng có ai ra mở cửa.
- "Aishh..sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn nha." - Cô buộc miệng chửi lên một câu
Hết cách thật, cô muốn tạo sự bất ngờ cho cậu vui vẻ lên thêm một xíu ai mà ngờ cậu khinh người thế này đâu. Rồi cô đứng trước cái camera ở ngay cạnh cái chuông cửa rồi lấy cái máy ghi âm gần đó rồi nói to.
- " Ngọc Quý!! Chị nè, em mở cửa cho chị với. Nhà chị bị trào ống nước mà chị nghèo quá không có tiền gọi thợ, nên chị lên đây ở nhờ nhà em mấy ngày nha em."
Cô cố gắng kể sao cho khổ hết mức, nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng đáp lấy một lời.
- " Ngọc Quý ơi, Ngọc Quý à, em cho chị ở ké xíu thôi mà em..
- " Nguyễn Ngọc Quý!! Em mở cổng ra ngay.."
Cô hò hét đến khàn cả giọng mà lại chẳng có một lời nào đáp lại. Cô thật sự bất lực rồi, nhưng vẫn cố nói
- " Ngọc Quý ơi, chị xin em á. Em mà không mở cổng cho chị là chị lấy xe tung vào luôn đó!"
-"...."
Vẫn vậy, vẫn chẳng có ai đáp lời. Cô lúc này tức đến xì khói rồi. Rồi cô vừa nói vừa xoa xoa tay vào nhau rồi hướng lên trên trời.
- "Nguyệt Ánh tao xin lỗi mày nha, từ từ tao sửa lại cái cổng cho."
Dứt lời, cô liền quay người bước đến chiếc xe hơi. Vừa mới mở cửa xe ra, thì cô nghe thấy tiếng cổng mở.
- "Hên ghê, không là tốn tiền xây lại cái cổng rồi."- Cô buộc miệng thốt ra một câu.
Tuy vậy, lại chẳng có ai mở cửa cả chỉ là cậu điều khiển từ xa thôi.
- " Gì vậy trời, Ngọc Quý nó không muốn gặp mình đến vậy hả ta, tổn thương dữ luôn á!!"
Cô thốt lên khi chẳng thấy ai mở cửa cả. Không sao, dù sao đây không phải là lúc để than thở.
- " Không sao, không sao. Ngọc Quý chịu mở cửa cho mình là hên rồi, không sao không sao hết." - Cô vừa nói, vừa lấy tấy xoa xoa lòng ngực cứ như là an ủi chính mình vậy.
Rồi cô leo lên xe, lái xe vào xuống hầm để xe rồi lấy hết đồ đạc trong cốp xe ra. Ngọc Quý lúc này đang ở trên lầu xem camera thì liền thấy khó hiểu, " Chị ấy làm thật à?" cậu suy nghĩ.
Sau khi đã lấy hết đồ đạc trong cốp xe ra cô liền kéo chiếc vali và một cái túi đồ rồi rảo bước đến cửa chính.
- " Ngọc Quý ơi, em mở cửa chính cho chị vào với, Ngọc Quý ơi."
-"...."
-" Nguyễn Ngọc Quý! Ngọc Quý ơi. Ngọc Quý!!
-"...."
Cô thật sự bất lực, trong trí nhớ của cô thì Ngọc Quý rất ngoan ngoãn và rất dễ gần mà sao lại thành như này rồi.
- " Ngọc Quý ơi! Nguyễn Ngọc Quý..Em trai yêu dấu của chị ơi, mở cửa cho chị đi em.."
- "...."
- " Nguyễn Ngọc Quý!! Nhà chị bị hư đường ống nước thật mà em! Chị không còn ngàn nào trong túi luôn á. Cho chị ở ké vài ngày thôi em!! Ngọc Quý ơi!!"- Cô kể khổ ra chỉ mong người đang ở trong nhà sẽ có chút xao xuyến nhưng không cậu vẫn vậy, vẫn chẳng mở miệng ra đáp câu nào.
" Chị ấy nói xạo không chớp mắt luôn kìa?? Không có tiền kêu thợ sửa mà có tiền đổ xăng chạy lên tận đây á?" vừa suy nghĩ Ngọc Quý vừa lắc đầu ngao ngán. Theo cậu nhớ là chị Nguyệt Ánh rất thông minh mà ta, tại sao chị ấy lại chơi với một người đẹp gái mà khờ nặng như này vậy trời, chơi vì sắc đẹp hả? À mà không, Nguyệt Ánh từng nói với rằng Ngọc Vi rất thông minh và thông minh hơn Nguyệt Ánh rất nhiều lần, thậm chí Ngọc Vi còn là người duy nhất trong số 257 người ứng tuyển vào dự án Supper Genius vượt qua được tất cả các vòng thi của dự án này, còn Nguyệt Ánh cũng là top 1 mà là top 1 trong bảng dự bị. Nhưng Ngọc Vi lại nhường lại cơ hội hiếm có này lại cho Nguyệt Ánh bởi vì cô cũng không thích việc phải nhốt mình trong phòng rồi nghiên cứu cả ngày, đối với cô thì điều đó thật sự quá nhàm chán và cô tham gia thi ứng tuyển cũng chỉ vì Nguyệt Ánh tham gia và muốn cô cũng tham gia chung mà thôi. Để mà nói ra thì Ngọc Vi đúng là người trực tiếp khiến cho Nguyệt Ánh và Ngọc Quý có cơ hội gặp gỡ nhau. Vậy là cô cũng là ân nhân gián tiếp cứu mạng Ngọc Quý luôn mà. " Sao giờ chị ấy khờ vậy ta?" Ngọc Quý vừa suy nghĩ vừa nhăn mặt khó hiểu.
- " Ngọc Quý chị vào nha, em đợi chị á" - Cô nói với giọng điệu cọc cằn rồi lục tìm trong cái túi đang được đeo trên người. " Đây rồi, hehe hên là mình có sự chuẩn bị trước.", cô móc ra một cái chìa khoá nhà dự phòng vì trước đây Nguyệt Ánh từng nhờ cô rằng:
- " Ngọc Vi, từ từ á mày mà có thấy Ngọc Quý buồn rầu hay ũ rũ á mà lúc đó không có tao bên cạnh em ấy thì mày cứ lái xe tới thẳng nhà tao rồi cứ vào sống chung với Ngọc Quý trong khoảng thời gian đó. Mà cái lúc mày ở đó á, mày cứ làm mọi cách để cho Ngọc Quý thấy phấn chấn lên là được.
Em ấy thuộc dạng người không thích bị làm phiền và cũng không muốn làm phiền người ta mà khổ nỗi em ấy tốt bụng quá, nên chẳng dám nói người ta câu nào đâu nên mày cứ yên tâm mà làm vậy nha. Tao tin tưởng mày lắm mới giao em ấy cho mày á, đừng phụ lòng tao nha!"- Khi nói như vậy với Ngọc Vi, Nguyệt Ánh đã nhét chiếc chìa khoá nhà vào tay Ngọc Vi. Mà khổ nỗi chỉ đưa mỗi chìa khoá cửa chính mà chẳng đưa chìa khoá cổng cơ, đúng là hậu đậu hết mức.
Ngọc Quý vừa nghe cô hò hét thì bỗng nhiên im bặt. "Vào nha? À không là về nha mới đúng nhỉ?" vừa nghĩ đến đây Ngọc Quý liền với tay lấy cái remote trên bàn rồi tắt xem camera. Cậu lười biếng nằm dài ra trên chiếc sofa ở phòng khách tầng hai, định bụng sẽ chợp mắt một lúc.
* Cạch *
" Đây là tiếng mở cửa hả? Chị ấy vào được rồi sao?? À chắc không đâu nhỉ, chị ấy chắc là đang mở cổng để ra ngoài thôi." cậu suy nghĩ. Tuy suy nghĩ là vậy nhưng mắt cậu lại rất thật thà mà mở một bên mắt ra, hướng về phía cầu thang." Được rồi,chỉ cần đếm đến 10 mình sẽ nhắm mặt lại."
Ngọc Vi lúc này cũng đã vào được bên trong nhà, Ngọc Vi cảm thấy nơi này thật sự rất thoải mải đối với cô. Dù sao thì cô cũng đã tới đây không biết là bao nhiều lần rồi. Thậm chí ở đây còn cả phòng riêng của cô nữa.
Cảm giác thoải mải vừa nãy khiến Ngọc Vi chợt nhớ đến cô bạn thân Nguyệt Ánh của mình. Lúc trước, mỗi lần cô đi công tác hay có việc phải chuyển đến nơi khác thì miễn là chỗ đó có Nguyệt Ánh thì cô sẽ rất tự nhiên mà đến chỗ Nguyệt Ánh ngủ ké. Đơn giản vì Nguyệt Ánh là một người rất ấm áp, ấm áp đến nỗi khi ôm sẽ có cảm giác như đang ôm một con gấu bông mềm mại cỡ lớn vậy, rất thoải mái. Nguyệt Ánh cũng rất quen với việc này, đến nỗi 3h sáng vẫn phải ra mở cửa cho bạn mình vô ngủ mà Nguyệt Ánh cũng chẳng lấy làm lạ. Một hôm nọ, khi đang ngủ cùng nhau ở nhà cũ của Nguyệt Ánh tại Sóc Trăng, Nguyệt Ánh đã rất hùng hồn mà tuyên bố.
- " Sau này mà tao có tiền xây nhà hoặc mua nhà á là tao chắc chắn luôn rằng trong căn nhà đó sẽ có một phòng dành riêng cho mày luôn!!"
Lúc ấy, Ngọc Vi chỉ ầm ừ cho qua vì cô thật sự chẳng nghĩ đến việc Nguyệt Ánh sẽ có thể làm được điều trên và cô cũng chẳng muốn thứ gì cao sang từ trên người Nguyệt Ánh, đối với cô thì việc Nguyệt Ánh đến và làm bạn với cô là điều tuyệt vời nhất rồi! Vậy mà Nguyệt Ánh nói là làm, cô còn xây hẳn một phòng ngủ master rồi còn tự mình trang trí nó nữa chứ, khiến cho Ngọc Vi cũng phải bất ngờ vì độ chịu chơi của bạn mình.
" Dù gì mình cũng nên lên chào hỏi Ngọc Quý mà ha. À không, mình hò hét nãy giờ là đủ rồi ha. Tch- Nên hay không nên đây ta.." Suy nghĩ của cô đột nhiên bị biến thành một cục bùi nhùi, rối vô cùng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng quyết định rằng sẽ lên chào hỏi Ngọc Quý thêm một lần nữa. " Nếu Ngọc Quý đang xem camera và điều khiển từ xa thì chắc là em ấy đang ngồi ở phòng khách tầng hai nhỉ?" Cô suy nghĩ, rồi tự mình chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.
- " Chắc chắn là vậy rồi! Ngọc Vi này nghĩ là chỉ có đúng thôi nhé!"- Vừa nói cô vừa nhanh chân bước lên tầng hai lại vừa cười tươi roi rói như con tâm thần vậy.
( Để mà nói đúng thì trong vừa khờ khờ mà còn hơi ngu ngơ nữa.🥰)
Bên này Ngọc Quý cũng bắt đầu từ tốn mà đếm số.
- " Một."
- " Hai."
- " Ba."
- " Bốn."
- " Năm."
- " Sáu."
- " Bảy."
- " Tám."
- " Chí-"
Ngọc Quý dường như hoá đá tại chỗ khi thấy được hình dáng của Ngọc Vi lấp ló ở cầu thang."??? Sao chị ấy vào được đây hay vậy??" cậu suy nghĩ rồi biểu lộ nó ra bằng một khuôn mặt có một dấu chấm hỏi to đùng ngay giữa mặt. Ngọc Vi cũng rón rén mà đi tới với khuôn mặt không thể nào tươi cười hơn.
Vừa bước lên được tầng hai cô đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu mà không khỏi bật cười. Ngọc Vi bước đến trước mặt Ngọc Quý rồi ngồi ngay bên cái ghế sofa kế bên cái ghế cậu ngồi rồi bắt đầu giải thích cho người đang ngồi đần mặt ra, nhìn chằm chằm vào mình bằng một vẻ mặt không thể ngơ ngơ hơn.
- " Chào em nha, em biết sao chị vào được đây không? Tại chị có chìa khoá dự phòng đó! Nguyệt Ánh chính tay đưa cho chị đó nha, không phải chị thó của nhà em đâu mà lo!"- Vừa nói cô vừa lắc lắc cái chìa khoá đang ở trên tay mình.
Ngọc Quý chỉ biết thở dài bất lực vì độ trẻ con của cô. Cô nói với cái giọng sợ rằng Ngọc Quý tưởng cô ăn cắp hay gì á. Bỗng dưng cô trầm hẳn đi, cuối gầm mặt xuống chẳng nói gì khiến Ngọc Quý cũng trở nên khó hiểu vô cùng. Ngọc Quý cũng trở nên tò mò hơn bao giờ hết, cậu cũng chỉ đành hơi cuối mặt xuống rồi nhắm mắt lại rồi nói thầm " Đọc tâm trí. Đọc!!" dứt lời cậu liền ngẩng mặt lên chỉ thấy rằng có rất nhiều hàng chữ đang tuông ra từ đầu của cô.
" Tch- Mình có làm được không đây? Lỡ mình không làm được rồi em ấy lại ghét mình thêm thì sao! Aishh..Không, mình phải làm được!!"
" Sao em ấy gầy quá vậy? Hình như chỉ còn được 39 - 40 kg thôi. Huhu.. nhìn xót chết đi được."
" Nguyệt Ánh mà thấy được cảnh này là nó khóc đến ngất mất."
"Vì Nguyệt Ánh mình sẽ phải làm và phải làm được!!"
Ngọc Quý nhìn đến hoa cả mắt. Bỗng những dòng suy nghĩ kia biến mất hoàn toàn. Ngọc Vi đột nhiên ngẩng cao đầu lên, rồi nói.
- " Ngọc Quý, em.. không muốn thực hiện ước mơ của Nguyệt Ánh sao?".
Câu hỏi này khiến Ngọc Quý chột dạ. Thật sự để mà nói thì cậu cũng rất muốn thực hiện ước nguyện của người chị quá cố của mình nhưng cậu lại chẳng có một chút tinh thần nào cả, cả người cứ mệt mỏi chẳng muốn làm gì quá nhiều. Cô cất tiếng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
- " Ngọc Quý à, chị tin rằng em sẽ có thể làm được! Em sẽ cố chứ? Sẽ cố vì tương lai của chính mình và ước nguyện của Nguyệt Ánh chứ?".
Nghe xong câu này, Ngọc Quý bỗng rơi vào trầm tư. Rồi cậu đột nhiên đứng phắt dậy, tiến thẳng về hướng phòng mình rồi nói.
- " Chị về đi."- Dứt lời cậu liền đóng sầm cửa lại, khiến Ngọc Vi ở bên này cũng phải giật mình.
- " Trời, em ấy dằn mặt mình hả..?Huhu, thánh thần thiên địa ơi, cha mẹ ơi, Nguyệt Ánh ơi! Huhu mình muốn về.. Ở đây đáng sợ quá!! Em ấy còn khó hơn cái gì nữa á chớ!".
Nói là vậy nhưng cô vẫn phải ở lại đây để còn chăm sóc Ngọc Quý thay Nguyệt Ánh nữa chứ. Cậu cứ như vậy thì chắc chỉ có nước ch*t dần ch*t mòn thôi!
Sau khi về đến phòng, Ngọc Quý nằm dài ra trên chiếc giường rồi bắt đầu suy ngẫm về những gì Ngọc Vi nói. " Mình thật sự muốn thứ gì chứ? Mình cũng chẳng biết nữa.." Ngọc Quý tự hỏi chính bản thân mình rồi lại chìm vào giất ngủ lúc nào không hay.
Và cậu sẽ không bao giờ ngờ rằng ngày nào cô còn ở đây thì căn nhà yêu dấu của cậu sẽ biến thành địa ngục trần gian.
Vì sao á? Vì cô luôn vậy, luôn bám theo cậu rồi mở miệng ra là:
- " Ngọc Quý ơi, Ngọc Quý à. Đăng kí thi đại học đi em!"
Hay là:
- " Ngọc Quý ơi, em mới kết hôn với cái giường hả? Sao dính cứng ngắt với nó vậy..?"- Mỗi lần nói ra cậu đó là cô lại đi kèm với một khuôn mặt không thể khó coi và khinh bỉ hơn. Khiến cho cậu ngại muốn đào lỗ xuống đất.
Và còn ti tỉ những câu nói khác nữa. Tưởng vậy là thôi á hả? Không nha, Ngọc Vi nói đó!
︎︎︎︎︎︎︎︎︎Ngọc Vi có một thói quen là sẽ giật mình thức dậy vào nửa đêm và cô thường sẽ đi quanh nhà hoặc đi ngắm cảnh vào lúc đó rồi mới quay lại ngủ tiếp khi có nhu cầu.︎︎︎ Và giờ đây cô dùng chính thói quen đó để dày vò cậu.
Thì chuyện là cứ 3 - 4h sáng hoặc sớm hơn là 12 - 2h là cô lại thức giấc rồi lết lết lên tầng trên - nơi có phòng cậu, rồi lại đứng trước cửa phòng hò hét ầm ỉ, có khi lại ngồi đó kể chuyện cười cho cậu nghe rồi còn tự cười phá lên nữa chứ. Thậm chí cô còn có lúc lảm nhảm mấy câu cô thường nói với cậu nữa chớ. Sau đó lại về phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi cô làm cậu đéo thể nào ngủ được [π - π].
Rồi sáng ra lại bắt cậu dậy sớm tập thể dục, còn nếu cậu không chịu làm thì cô sẽ vác cả loa cả mic vào phòng cậu rồi hát karaoke ầm ỉ hết cả lên. Và lúc đó thì chỉ có hai trường hợp, một là bị hàng xóm chửi um xùm hết cả lên vì mới sáng sớm đã hát karaoke làm cho hàng xóm xung quanh không ai ngủ nổi, hai là cậu không chịu nổi rồi đồng ý tập thể dục với cô trong phong thái không thể nào miễn cưỡng hơn.
( Phòng của Ngọc Vi và Nguyệt Ánh nằm ở dưới tầng còn phòng của khách và Ngọc Quý là nằm ở tầng hai nha )
Và cô cứ như vậy, dồn dập cậu suốt hơn hai tuần trời. Giờ đây, trông cậu còn tàn tạ hơn trước rất nhiều vì thiếu ngủ và bị ép ăn quá nhiều.
( Là sốc tinh thần dữ chưa chị Ngọc Vi ơi ??? )
Ngọc Quý thật sự cảm thấy cô thật sự quá phiền nhưng không dám nói ra vì sợ cô tổn thương và đúng ra thì cô làm vậy cũng chỉ để cậu phấn chấn thêm đôi chút. Nhưng cậu có phấn chấn thêm chút nào đâu?? Thấy cậu cứ như là bị dày vò thật sự ấy!
Từ ngày Ngọc Vi chuyển vào đây, Ngọc Quý chăm làm việc nhà hơn hẳn vì cậu chỉ mong rằng khi bận rộn làm việc nhà cậu sẽ bớt quan tâm tới cái miệng đang hoạt động hết 100% công suất của Ngọc Vi.
Hôm nay là ngày thứ 16 kể từ khi Ngọc Vi dọn vào ở chung với Ngọc Quý. Ngọc Quý bắt đầu cảm thấy bất mãn và mệt mỏi vì cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu rồi nói mấy thứ trên trời dưới đất làm cậu không thể nào nhức đầu thêm. Chưa kể là cô còn không cho cậu ngủ được trọn vẹn một giấc nào. Ngọc Quý giờ đây trông còn giống cái xác biết đi hơn là hồi trước nữa.
" Không lẽ.. cứ như vậy suốt đời hả ta? Như vậy suốt đời là mình chết sớm thật á.. Mình vẫn chưa muốn chết lắm.. Mình mới có 18 tuổi thôi mà.. Có cách nào thoát khỏi cảnh này không ta..?"- Cái suy nghĩ này cứ hiện lên trong đầu cậu làm cậu càng thêm mệt mỏi.
Hôm nay cậu quyết định rồi, cậu quyết định rằng sẽ nói chuyện rõ ràng với cô. Nghĩ là làm, sáng nay sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong, cậu kêu Ngọc Vi ra phòng khách ở tầng một để nói chuyện với cô. Việc này làm cô cũng hơi rén nhẹ vì Ngọc Quý trong có vẻ là rất nghiêm túc.
Cô vừa mới ngồi ngay ngắn tại chiếc sofa ở phòng khách chính tại tầng một. Ngẩng đầu lên thì mắt cô đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của Ngọc Quý đanh nhìn chằm chằm vào cô cứ như là cậu đang đọc thấu tâm trí của cô vậy khiến cô không khỏi rùng mình nhẹ.
Mà lúc này Ngọc Quý đang đọc tâm trí của cô thật [=)]. Cậu lúc này đang chăm chú đọc những dòng suy nghĩ của cô đang tuông ra như mưa khỏi đầu cô.
" Trời má, Ngọc Quý nó muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn hay gì á. Nhìn gì dữ vậy trời.."
" Gì im re vậy cha, khùng hay gì á. Làm người ta sợ là giỏi.. huhu"
" Em ấy đọc được suy nghĩ trong đầu mình hay gì mà mặt căng như dây đàn vậy trời.."
" Mẹ ơi, Ngọc Quý đáng sợ quá.. Chi bằng em ấy đuổi mình về luôn đi.. Huhu, cứu tao Nguyệt Ánh ơi.."
Ngọc Quý đang đọc chăm chú mà đọc đến dòng này cũng không khỏi muốn bật cười. Nhưng may mắn là cậu nén được cơn buồn cười của mình xuống lại.
- " Chị Ngọc Vi ."- Cậu nói xong câu đó liền im bặt.
- " H-Hả, sao Ngọc Quý.."
Cô đang suy nghĩ căng thẳng muốn chết mà cậu phát ra tiếng động làm cô không khỏi giật mình mà nói lắp.
- " Chị biết không? Chị biết em cảm thấy như thế nào khi biết tin chị Nguyệt Ánh bị ung thư không? Chị biết em có những suy nghĩ tồi tệ như thế nào vào lúc đó không?"- Cậu nói ra những lời nói đầy sự nặng nề đó ra rồi mang theo một cặp mắt buồn không tả xiết.
Ngọc Vi khi nghe những lời này cũng nhìn vào ánh mắt vô hồn, buồn bã của cậu mà cảm thấy lòng mình bỗng trở nên nặng nề cứ như có một tảng đá to bự đang nén lòng mình xuống vậy.
- " Chị.. Chị không biết cảm xúc của em nhưng chị biết rằng có lẽ là em rất buồn, có lẽ em cũng cảm thấy tự trách, giống chị vậy.."- Cô trả lời cậu, cái dáng vẻ vô tư luôn tươi cười, động viên Ngọc Quý giờ đây biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một cặp mắt buồn đang cố kìm lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Đúng vậy, cô cũng buồn lắm chứ, cũng tự trách nhiều lắm. Giá như mà lúc đó cô quan tâm tới Nguyệt Ánh nhiều hơn, giá như mà lúc đó cô dành thời gian để chăm sóc Nguyệt Ánh, giá như mà.. một lần thôi chỉ một lần thôi. Một lần để quay về lúc ấy, có thể quay về trước đó cô sẽ không cho Nguyệt Ánh làm việc quá sức, không cho Nguyệt Ánh có khoảng thời gian nào buồn bã thì có lẽ.. Có lẽ Nguyệt Ánh sẽ không phải đi.. Và cũng chẳng còn dáng vẻ tàn tạ của Ngọc Quý hiện tại. Nhưng tất cả cũng chỉ là ' giá như 'mà thôi..
Nên Ngọc Vi quyết định rồi, cô sẽ hoàn thành việc mà Nguyệt Ánh giao, cô sẽ làm cho cuộc đời của Ngọc Quý trở nên hạnh phúc. Để làm được những việc đó, cô cần phải thoát ra khỏi những đóng tiêu cực đó, rồi khoác lên mình một cái vỏ bọc như thể là cô không còn cảm thấy buồn vì Nguyệt Ánh đi nữa.. Vì thế giới của Nguyệt Ánh đã đóng lại thì chẳng có nghĩ là thế giới của cô sẽ ngừng trôi. Bởi dòng luân hồi không bao giờ có một khoảng thời gian dừng lại để tiếc thương một quãng đời xấu số, thế nên cô vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Nếu không phải là vì bản thân thì là vì cô bạn thân tốt bụng của mình, là vì đấng sinh thành, là vì những anh hùng đã ngã xuống để dành lại đất nước. Vì tất cả những điều trên, cô phải sống tiếp!
Và cô cũng muốn Ngọc Quý sẽ như cô, sẽ dũng cảm vượt qua được khoảng thời gian tăm tối này và đó là cũng lí do lớn nhất khiến cô xuất hiện ở đây.
Cô cũng không ngờ được rằng những dòng suy nghĩ này của cô đã được Ngọc Quý đọc được hết. Cậu bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu biết cô cũng rất lo lắng cho cậu, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm những người xung quanh cảm thấy lo lắng cho mình.
- " Chị Ngọc Vi. Em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm.."- Ngọc Quý nở một nụ cười tươi rói mà tưởng chừng rằng nụ cười xinh đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt này nữa.
Lời nói của Ngọc Quý cùng với nụ cười ấy khiến lòng Ngọc Vi bỗng nhẹ tênh, dường như tảng đá to bự trong lòng cô cũng chẳng thể nào đấu lại nổi nụ cười rạng rỡ của cậu.
- " Ngọc Quý..em.. làm chị lo chết đấy!!"- Ngọc Vi vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Phải rồi, cô thành công rồi.
- " Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng.. Em quá ích kỉ chỉ nghĩ rằng một mình bản thân chẳng ổn. Em xin lỗi chị..".
- " Được rồi, chị không sao. Nhưng em có thể nói ra những lời tâm sự với chị. Chị sẽ biến thành một người bạn lắng nghe những tâm sự của em! Được chứ?"- Ngọc Vi lau giọt nước mắt rồi nở một nụ cười tươi rồi đưa tay về phía cậu như cái lúc Nguyệt Ánh đưa tay về phía cậu vậy. Ngọc Quý cũng gật gù mà đồng ý.
Sáng hôm đó, hai chị em ngồi giãi bày cho nhau nghe. Hai người nói mãi đến tận trưa mới chịu kết thúc câu chuyện. Rồi sau đó họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm cứ hệt như những khoảng khắc cậu từng trải qua với Nguyệt Ánh vậy.
﹏﹏ ﹏﹏໒꒱ིྀ
Em ơi, đời người chẳng dài, dù thế gian của người chị thân thương của em đã cạn nhưng điều đó không có nghĩa là thế gian của em cũng sẽ cạn theo. Em phải sống tiếp, phải nỗ lực sống vì bản thân, vì người chị tốt bụng và nhân hậu của em, vì những sự quan tâm của mọi người xung quanh, em không được phụ lòng họ, em ạ..!
Tôi biết, tôi biết em đã từng đau khổ và tự trách đến mức nào. Tôi không thể quên đi được những đêm dài với tiếng nức nở triền miên không ngớt của em. Cũng chằng thể quên đi được những câu chữ tiêu cực đến mức nặng nề mà em viết trong quyển nhật kí. Rằng em cảm thấy mệt mỏi, em cảm thấy chán nản, em cảm thấy tự trách, em ước rằng người bị ung thư là chính em chứ chẳng phải người chị tốt bụng và hiền hậu của em. Em cảm thấy trời cao nhưng lại chẳng có mắt, người chị của em đã sống một quãng đời tốt đẹp, nhân hậu và hiền lành đến vậy. Vậy mà tại sao? Tại sao người tốt bụng như chị ấy lại bị ràng buộc trong cơn đau khổ chẳng thể vơi đó với căn bệnh quái ác này. Nó hành hạ người chị của em, làm em phải chứng kiến cảnh người chị yêu quý phải đau đớn, quằn quại trên chiếc giường bệnh viên chật hẹp, vậy mà em còn chẳng làm được gì. Em cảm thấy mình vô dụng, em cảm thấy mình không nên được sinh ra. Phải chăng nếu lúc đó em và chị ấy không gặp nhau, nếu lúc đó em không đi theo chị ấy thì có lẽ.. Có lẽ chị ấy sẽ không phải đối mặt với căn bệnh tàn ác này.
Em chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực đó, dù em biết rằng những suy nghĩ tiêu cực ấy có thể giết chết hay cào nát trái tim của em bất cứ lúc nào. Tuy vậy, em không thể..không thể ngừng suy nghĩ về những thứ này..
Nhưng em ơi? Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn như thế. Tôi tin rằng, ở phía bên kia đoạn đường đời vẫn đang có người chờ đợi em. Đừng cứ mãi giữ lấy những điều tiêu cực mà hay em suy nghĩ tới. Thế gian của em chưa cạn nên em vẫn phải sống tiếp, em ạ..! Dù cho chữ " đời " có vùi dập em, em vẫn phải nỗ lực đứng dậy và bước tiếp. Em phải sống được một cuộc đời mà người chị thân yêu của em hằng ao ước. "Em sẽ bước tiếp và để chị ấy ở trong tim " đây là câu nói tôi ước ao em một lần nói ra.
Rồi ngày hôm nay, em đã bộc bạch hết những lời tâm sự mà em đã hằng giấu kính trong sâu thẫm nơi trái tim và em cũng đã thực hiện được ước ao của tôi. Và ngày hôm nay, em tìm lại được nụ cười rạng rỡ ngày nào và cũng vào ngày hôm nay, em tìm lại được chính bản thân em..
﹏﹏ ﹏﹏໒꒱ིྀ
Sau cuộc trò chuyện đó, tâm trạng Ngọc Quý dường như đã tốt hơn trước rất nhiều. Thấy Ngọc Quý như vậy Ngọc Vi mừng lắm. Nhưng cô cũng chẳng thể mãi ở đây với cậu hoài được, cô cũng có cuộc đời của riêng mình. Nên cô quyết định sẽ ở lại thêm hai ngày nữa rồi mới về lại Bà Rịa - Vũng Tàu. Để mà nói ra thì cô vẫn lo cho cậu lắm, sợ cô đi cậu sẽ lại như trước như vậy thì công sức bao lâu nay của cô đổ sông đổ biển hết.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây rồi. Cô ngước mắt nhìn cậu. Cậu bây giờ có vẻ rất ổn, thậm chí còn đang vừa xem phim vừa cười nói với cô. Làm cô chẳng thể tin được người đang tươi cười rạng rỡ trước mặt vào hơn hai tuần trước đã tàn tạ đến mức cô suýt nhận không ra.
- " Ngọc Quý! Em ổn không đấy, chị lo cho em không chịu được í!!"- Ngọc Vi nói ra với cái giọng không thể gấp gáp hơn.
- " Chị sao vậy? Em ổn mà! Ổn vãi luôn á chớ, em có sao đâu!"- Ngọc Quý trả lời với cái giọng chắc nịch như thể khẳng định rằng cậu rất rất ổn.
- " Thì tại mới 2,3 ngày trước em cứ trông như thằng nghiện í mà giờ như mới cai nghiện thành công ấy. Làm chị mày sợ em ơi."
Nghe xong câu này Ngọc Quý không khỏi bật cười.
- " Em không sao mà! Hay giờ em nghiện cho chị xem nhé?"- Ngọc Quý cười cười rồi trả lời với cái giọng rất muốn bị ăn đập.
- " Thôi chị lạy em! Em mà nghiện là chị xỉu liền."
Nói xong hai chị em lại phá lên cười rồi lại bàn luận sôi nổi về bộ phim đang xem.
- " À mà Ngọc Quý? Hay chị mày mua miếng đất xong xây luôn cái khách sạn gần đây rồi chị dọn sang ở với em luôn nha? Chứ nhìn mày chị lo lắm, em ạ."- Nguyệt Ánh cất tiếng.
Thật ra cô lo cho Ngọc Quý muốn chết. Chỉ muốn ở cạnh cậu để chăm sóc cậu thôi. Cậu mà có chuyện gì chắc cô tự kỷ luôn mất.
- " Chị bị khùng hay gì á. Thôi về Vũng Tàu đi mẹ. Chị cũng lo cho mình đi chứ lo cho em hoài vậy chị. Em cũng 18 tuổi rồi ít gì đâu." - Ngọc Quý cười xoà xoà rồi trả lời.
- " Aishh.. Tại chị lo cho em quá chứ bộ. Em mà có chuyện gì chắc chị không dám tiếp xúc với ai nữa luôn á."
- " À mà chị cũng kì, hồi trước chị bảo chị không có tiền kêu thợ sửa ống nước mà có tiền mua đất luôn. Nói dối không tới nơi tới chốn gì hết vậy chị?"- Ngọc Quý trêu ghẹo cô.
- " À.. ừm. Tại- Tại mua đất xong không có tiền kêu thợ á em! Ờ chắc vậy á em.."- Ngọc Vi lấp bấp trả lời.
- " Woa! Một lí do lạc quẻ!"
- " Em- Em đừng có trêu chị, chị đập em được á nha!!"
- " Rồi rồi em không dám.."
Ngọc Vi lúc này liếc cậu muốn lòi con mắt.
- " Ấy chết. Trễ giờ ăn trưa rồi. Mình gọi cơm gà về ăn đi Ngọc Quý. Chị thèm quá em!!"
- " Cơm gà hả!! Quá ổn luôn á chị, em cũng thèm!!"
Nói xong cả hai dắt tay nhau đặt cơm rồi ăn rất vui vẻ.
- " Uầy chỗ này cơm gà ngon quá chị!! Chị có ở Sài Gòn đâu mà biết được nhiều quán ngon vậy chị!!"- Ngọc Quý cảm thán khi ăn cơm gà tại chỗ mà Ngọc Vi giới thiệu.
- " Sời, chị mày hồi đó học cấp ba tại đây mà em, nhờ học ở đây mới gặp được Nguyệt Ánh á chớ!"
- " Ồ hoá ra là vậy, vậy mà em cứ tưởng hai người chị học đại học chung thôi cơ."
- " Vậy là em không biết rồi, chị với Nguyệt Ánh học chung lớp suốt 3 năm cấp ba mà lên lớp 11 mới thân được á em."
- " Ủa sao vậy chị? Kể em nghe với!"- Ngọc Quý dường như rất bị thu hút bởi những câu chuyện liên quan đến Nguyệt Ánh.
Rồi Ngọc Vi cũng bắt đầu kể về những kỉ niệm giữa cô và Nguyệt Ánh. Ngọc Quý cũng có thể để ý được rằng trong suốt quá trình kể thì Ngọc Vi luôn nở một nụ cười có vẻ là rất tự hào. Có lẽ cô cũng giống như cậu đều rất yêu mến Nguyệt Ánh. Cũng đúng thôi, người tốt bụng như Nguyệt Ánh ai chẳng mến được!!
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, thì cũng là lúc cô sắp phải về Vũng Tàu rồi. Thật ra cô chằng muốn chút nào, tại ở đây chẳng khác gì nghỉ dưỡng vì Nguyệt Ánh xây căn nhà này còn có cả hồ bơi, phòng tập gym và cả phòng hát karaoke nữa. Nhưng cô cũng phải quay trở lại cuộc sống thường ngày nữa. Sau đó cô cũng về phòng rồi sắp xếp áo quần và đồ đạc cần thiết để quay về Vũng Tàu. Theo dự định của cô thì cô sẽ đi về vào khoảng 2:00 chiều.
Mà giờ cũng đến lúc mất rồi. Cô cùng với sự giúp đỡ của Ngọc Quý thì cũng dọn hết dọn đồ đạc ra đến cửa chính. Cô lưu luyến nhìn cậu và căn nhà này. " Huhu.. Không muốn đi chút nào!!" đây là câu nói mà cô muốn gào thét nhất ngay tại thời điểm này.
- " Ngọc Quý, hay chị xây khách sạn ở đây nha em rồi em cho chị ở ké với, chị hứa sẽ đóng tiền nhà mà em. Chị lo cho em quá, không muốn về chút nào.."- Cô nũng nịu nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể khẩn thiết hơn.
- " Chị sao á, em không chịu đâu nhé. Chị về đi, chị còn một đống công việc ở Vũng Tàu nữa mà."
- " Được rồi chị nghe em tất! Mà còn về việc học Đại Học em tính tới đâu rồi?"
- " Em sẽ đăng kí thi ở trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan rồi! Em muốn thực hiện việc chị Nguyệt Ánh muốn!"
- " Giỏi lắm! Chị tin rằng em sẽ làm được!"
- " Nhưng mà có lẽ là khó lắm.. Tại có tới bốn vòng thi lận mà thậm chí là trượt là trượt luôn, còn có một cơ hội duy nhất à.. Với cũng là trường hàng đầu nước ta chứ ít gì, chị nhở?" - Ngọc Quý bày tỏ nỗi lo lắng của mình.
- " Không sao miễn người thực hiện nó là em thì chị nghĩ sẽ thành công thôi! Em giỏi vậy mà." - Cô cũng rất tự nhiên mà an ủi cậu, vả lại cô cũng thực sự tin rằng cậu có thể thành công.
Nghe được câu an ủi rất chân thật từ cô cũng khiến cậu tự tin hơn đôi chút rồi!
- " Rồi em cảm ơn, mà cũng sắp tới giờ rồi! Chị về mạnh khoẻ nha!!"- Cậu lại nở một nụ cười chang hoà rạng rỡ để chào tạm biệt cô.
- " Ừm em cũng phải mạnh khoẻ nha! À mà em sống cho liệu hồn mà đàng hoàng vào, lâu lâu chị lên kiểm tra đột xuất đấy nhé. Tới lúc đó mà cứ em sống như không sống nữa là chị dọn đồ lên đây ở tiếp đó, nghe chưa!!"- Cô căn dặn cậu mà cứ như đi đòi nợ cậu á. Nhìn vào tưởng cậu nợ ngập đầu rồi bị đòi thật.
- " Chị đòi nợ em hay gì á, chị Ngọc Vi! Em biết rồi, em xin thề em mà sống như lúc trước thì lúc đó chị tra tấn em như nào cũng được!!"- Câu trả lời chắc nịch của cậu làm Ngọc Vi an tâm thêm đôi phần.
- " Ok em, em hứa rồi đó nha. Em ở lại mạnh giỏi nghe, chị về đây. Bye em."
Vừa nói cô vừa vẫy vẫy cái tay để chào tạm biệt cậu. Ngọc Quý cũng vẫy tay rất nhiệt tình. Thấy cậu như vậy lòng cô đã đỡ gợn sống thêm nhiều phần rồi. Rồi cô nhanh chóng bước đến chiếc xe hơi đã được Ngọc Quý đỗ sẵn ở dưới sân mà cậu cũng rất tinh tế khi những đồ nặng đã sắp vào cốp xe hết cho cô chỉ còn vài vật quan trọng được cô đeo theo bên mình.
Bỗng cô dừng lại rồi suy nghĩ một điều gì đó. Ngọc Quý thấy cô dừng lại liền tưởng cô quên đồ gì đó. Cậu còn chưa kịp cất lời đã thấy cô quay lại, chạy nhanh tới chỗ cậu, cậu thì sợ hãi tưởng cô lên cơn muốn đánh cậu nên mặt mày xanh xao hết cả lên. Ai mà biết được là cô chỉ đến ôm cậu một cái để nói đôi lời.
- " Ngọc Quý! Em nên nhớ rằng là em luôn là niềm tự hào của chị và cả Nguyệt Ánh nữa, nên em không phải cố quá nhé, miễn là em sống một cuộc đời hạnh phúc và được làm những gì mình thích thì chị tin rằng Nguyệt Ánh ở trên trời cũng sẽ hạnh phúc mà thôi! Em nhớ nhé.."
Ngọc Quý bị ôm thì có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lại cô.
- " Em biết rồi, em sẽ nhớ! Nhớ thật kĩ điều đó. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị Ngọc Vi ạ. Nếu lúc đó không có chị chắc em đã mục rữa từ bên trong từ bao giờ rồi, có khi là mục rữa từ bên ngoài luôn ấy. Nhưng may mắn là em còn chị nên em mới không phải ch*t một cách oan uổng như vậy. Từ giờ em sẽ cố gắng sống thật tốt chị ạ. Để ít nhất trước khi ch*t em đã làm được một điều gì đó có ích với xã hội và cho chính em nữa. Em cảm thấy biết ơn chị nhiều lắm luôn!"- Ngọc Quý đáp lại lời cô, ân nhân cứu mạng của mình. Cậu cảm thấy rằng bản thân thật sự quá may mắn vì những lúc tưởng chừng cậu sẽ phải ch*t thì luôn vậy, luôn có một người nào đó kéo cậu ra khỏi hố sâu vô đáy đó. Và từ giờ, điều đầu tiên cậu học được là sự biết ơn và trân trọng. Cậu cảm thấy biết ơn vì mình đã được sinh ra và cậu cũng dần học được cách trân trọng cuộc sống, trân trọng mọi người xung quanh.
Ngọc Vi khi nghe được những lời đó chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười ánh lên sự yên tâm và một cái xoa đầu ấm áp.
- " Chị về em nhé và chị cũng phải cảm ơn em nữa vì đã lắng nghe những điều mà chị nói, vì cảm thấy chị phiền nhưng cũng chẳng đuổi chị đi. Chị cảm ơn em nhiều nhiều lắm!" - Cô cất lời sau một hồi xoa muốn trụi gần hết tóc của cậu.[=)]
- " Được rồi, chị về đi. Mà lần này là về thật đó nha! 2 : 15 phút rồi đó, chị trễ giờ là em không biết đâu nha!"
- " H- Hả?? 2 : 15 rồi á, trời ơi chị trễ mất. Thôi chị té lẹ nha em. Em ở lại lo mà sống cho đàng hoàng, em coi chừng chị á. Hẹn gặp lại vào một lần tra tấn sắp tới!!"- Nói rồi cô cũng ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh.
Ngọc Quý đang cảm động vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô thì bỗng bất động khi nghe câu cuối cô dành cho cậu. Chịu thật, cô lầy lội quá. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời hứa ban nãy, hong ấy giờ rút lại lời đó được không?
﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏ ﹏﹏
. Xin lỗi mấy bạn nhiều nhiều nhaa, tại chương này ra lâu quá trời luôn😭. Tại mấy nay mình phải đi học thêm toán á, mà mình bị cái là học nhiều quá là đầu mình hôm đó trống rỗng à không nghĩ ra được chữ nào để viết truyện hết á.. Huhu vạn lần xin lỗi các bạn..🫰
. 7 3 4 7 từ . 😱 Một phần nữa là chương này dài vãi đạn các bạn ạ..😭 Mình viết mà não mình giờ muốn chạy có hong nỗi.🥰
Hehe mà chương này dài quá bạn nào đọc được tới tận đây thì nhận nè.
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。💝 (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ🫰💖💞💕❤️‍🩹❤️‍🔥
( Í là nay cũng bị sến nữa, mấy bạn thông cảm, chắc mình lên cơn )🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro