Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

" Vì anh muốn vào ngày mai ta
Cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt
Ngoài những lời nói làm đầy tai ra
Em là duy nhất anh không thể đánh mất
Đôi mắt hướng về em một chút thôi
Mà thời gian trôi em rạng ngời
Ngắm nhìn em thêm một phút thôi
Vậy mà đôi môi mang nụ cười"

Thay vì như thường ngày anh sẽ lựa chọn một góc ở tầng 2 của quán cafe để thưởng thức bầu không khí êm dịu mà góc nhỏ xanh ấy đem lại, hôm nay anh lại ngồi ngay dưới sảnh tầng một, vừa phụ giúp lúc em cần lại còn có thể ngắm em mọi lúc.

Hình ảnh em lúc làm việc thật khác so với trước đây, nếu lúc trước em làm việc với cái miệng hỗn một trăm phần trăm hồi chiêu thì nay em lại toả ra năng lượng dịu dàng làm mềm lòng người khác. Em nay lại thoải mái giao lưu với tất cả khách hàng mà không than vãn lấy một lời dù khối lượng công việc đồ sộ. So với ngày trước đến stream còn lười thì em của 4 năm sau chăm chỉ hơn rất nhiều.

Ngọc Quý quả thật như lời nhân viên quán nói, em rất hút gái. Điều này làm anh nổi một chút ghen tị nhẹ.

" Waaa, mấy hôm trước đi đâu mà nay anh mới vác mặt đến quán vậy anh chủ đẹp trai " - Một bạn khách trông khá xinh xắn hỏi.

" Mấy hôm trước anh bận việc nên ít tới ấy mà "- Quý lịch sự đáp lại

" Anh chủ quán này đẹp trai thế không biết đã có người yêu chưa ?"

" Anh cho em xin infor được không "

....

Hoá ra đây là tình cảnh mỗi lúc em đi làm. Em phải đối mặt với muôn vàn lời tán tỉnh như thế này sao. May mà đối với những câu hỏi thế này em chỉ cười đáp lễ chứ không là Lai Bâng cũng không giữ nổi bình tĩnh mà lao ra giữ người mất. Đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ ghen tuông thì bỗng có 2 bạn nữ đến lại gần anh.

" Sao anh ngồi đây một mình vậy. Con bạn em thấy anh ngồi một mình buồn quá nên qua làm quen nè " - Bạn nữ có mái tóc ngắn ngang vai trông khá dễ thương bắt chuyện

" Ừm không có gì, anh đợi bạn thôi "

" Thế bạn anh đâu, tụi em để ý anh ngồi đây nãy giờ rồi đó. Hay tụi em ngồi cùng nha "- Bạn nữ tóc dài còn lại lên tiếng.

Chưa đợi anh trả lời thì hai bạn nữ đó đã ngồi xuống bên cạnh anh khiến anh trở nên khó hiểu.

" Em là Mai còn bạn tóc ngắn này là Na. Còn anh tên gì ? " - Bạn nữ tên Mai kia vừa nói vừa hất phần tóc xoã ngang trước ngực ra sau để hở chiếc áo cúp ngực đầy gợi cảm.

" Anh ấy tên Bâng, mấy bạn muốn điều gì sao ạ"

Lúc này anh mới phát hiện Ngọc Quý đã đến đứng đằng sau anh từ lúc nào. Dù em đang cười nhưng anh vẫn cảm thấy nụ cười ấy có phần gượng gạo thậm chí anh cảm nhận được cả mùi sát khí bao quanh lấy em.

" Ô bạn gì ơi, mình đâu có hỏi bạn đâu. Nhân viên thì làm việc của mình đi bạn, nhân viên mà thích chỏ mõm vào việc của khách thế à " - Bạn Mai kia vừa nói vừa lườm em.

Hành động này của bạn khách này đã thành công khơi dậy cái máu chửi sẵn có trong người em.

" Tao nói mày nghe nha con loz, mày có thấy người ta đáp lại mày không ? Tao trả lời cho cái tên là may lắm rồi lại còn không biết cám ơn. Con gái con đứa đã ăn mặc hở rồi còn xà nẹo trước mặt con trai, bộ nghĩ không ai biết mày con gái à mà đi khoe hàng ra vậy. Con người gì kém văn minh vậy em gái, tự tiện ngồi trong khi người ta đéo đồng ý vậy tưởng là hay à. Có thấy mặt nó đơ ra không, nó đã kêu nó đợi bạn lại còn bẻ ngược lại nó à. Dòng cái thứ con gái mất nết vô liêm sỉ .... "

Em chửi một tràng dài làm cho tất cả mọi người đứng hình. May mà đây là hình ảnh quen thuộc của em ngày trước nên anh cũng không bị bất ngờ giống như cái cách các bạn nhân viên đứng đờ ra khi thấy em chửi.

Anh đứng lên xoa xoa em để làm dịu em xuống. Ngọc Quý chắc sẽ không biết lúc này Lai Bâng vui đến như thế nào khi thấy em chửi khách vì mình đâu.

" Thôi được rồi Quý, bình tĩnh lại nào, anh chưa làm gì mà em"

" Còn nữa, bố mày chủ quán nên đéo sợ mày đâu nha con đ* loz"

Nói xong câu này anh cảm giác em đã hạ cơn giận xuống bớt rồi. Quý cứ như này thì làm sao Bâng hết chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân được nữa đây.

" ừm, mình đợi bạn mình thiệt, bạn mình đây nè nên là hai bạn ý tứ một chút nhé. Bạn mình dễ nóng. "

Hai bạn nữ kia sau khi bị Quý chửi cho một tăng liền rén mà rời đi.

" Quý ơi, Quý vì anh mà chửi khách luôn sao. Không ngờ đó. " - Lai Bâng bắt đầu chọc ghẹo Quý.

" Không hề nhá, tại anh muốn ban phước cho nó biết tên em ai ngờ nó chửi anh chứ làm gì có chuyện vì Lai Bánh mà chửi đâu "

Anh biết em nói vậy thôi chứ thật ra là vì anh. Bởi tai Quý khi nghe anh chọc đã ửng đỏ lên cả rồi.

Sau màn ấy thì mọi người dường như đã có ánh nhìn khác về hình tượng anh chủ quán hiền lành trong mắt mọi người. Bây giờ thì mọi người phải ý tứ hơn chứ nếu mà để cơn giận trong em trỗi dậy thì bọn họ sẽ phải hứng chịu những gì mà 2 vị khách ban nãy trải qua. Tưởng tượng thôi đã thấy rén rồi.

Lúc này không biết em ngẩn ngơ cái gì mà Lai Bâng thấy em mất tập trung từ sáng tới giờ. Anh bèn lấy hết can đảm để hỏi em.

" Ngẩn ngơ cái gì sáng giờ vậy Quý "

Một lúc lâu sau Ngọc Quý mới đáp lại anh nhưng giọng nói lại có vẻ hơi dè chừng

" Hay là.. Lai Bánh qua nhà anh ở tạm đi. Anh không biết em ở bao lâu nhưng mà ở khách sạn thì hơi tốn tiền rồi đó. "

Anh bất ngờ trước câu trả lời của em. Anh chưa từng nghĩ Quý sẽ mở miệng ra nói rằng anh qua nhà em ở. Bởi trong suy nghĩ của anh em không phải là người thích đưa người khác về nhà riêng của em bao giờ.

" Em cho sao ?"

" Tất nhiên là cho mới nói, não em bị chập mạch hả "

Lời nói khẳng định của em đã đánh tan ý nghĩ đây chỉ là một giấc mơ của anh. Ở chung nhà với người thương sao, nghe là thấy phấn khích rồi thì ngu gì anh không qua.

Vậy là Lai Bâng đợi chờ em tan làm xong bèn chở em về khách sạn mà thu dọn đồ đạc dọn về nhà em ngay trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro