Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

" Dù cho muôn trùng phương
Còn bao nhiêu lời thương
Dù mênh mông đại dương
Phai đi sắc hương mơ màng
Anh vẫn yêu mình em thôi đấy
Yêu em mà chẳng một lời thở than "

Lai Bâng bất ngờ quay lại về nơi phát ra câu nói ấy. Em vẫn nằm yên đấy, mắt có hơi mở. Anh liền vội vàng ngồi xuống, tay vỗ vỗ mái tóc xoăn phồng mà dỗ em chìm lại vào giấc ngủ.

" Quý ngoan nào, nằm ở đây nhé. Anh thay đồ rồi quay lại "

" umm.."

Lai Bâng dỗ cho đến khi anh cảm thấy Ngọc Quý đã ngủ lại rồi mới yên tâm mà đi tắm. Sợ con mèo nhỏ ngoài kia đợi lâu, anh bèn tắm nhanh hơn bình thường một chút, chẳng mấy chốc đã tắm xong.

Anh quay về giường chỉnh lại chỗ nằm cho Ngọc Quý. Vì là giường đôi nên chiếc giường khá to và thoải mái, ấy vậy mà anh cứ phải nhích vào sát em một chút mới chịu cơ.

Con người này cả lúc thức và ngủ đều đẹp mê lòng người đến vậy sao. Em thu hút anh kể cả khi ngủ. Tay khẽ chạm vào gương mặt em, khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi. Lúc em tháo kính xuống trông lại còn đẹp hơn gấp bội phần.

Ngắm nhìn em lúc ngủ thế này rất giống với đêm say hôm chung kết 4 năm trước. Anh cũng nằm ngắm nhìn em lúc ngủ như thế này. Em say chắc em không nhớ đêm đó em đã làm gì anh đâu ha. Cái đêm mà em cướp đi nụ hôn của anh khiến anh không thể nào quên được. Có thể do em say em không nhớ gì hết vậy nên sáng hôm sau em vẫn cư xử với anh như mọi khi. Còn anh thì lại chẳng dám nói ra chuyện tối hôm đó.

Mải ngẩn ngơ thì Ngọc Quý lại một lần nữa đánh úp anh. Quý xoay người qua mà quàng lấy người Lai Bâng.

" May quá, Lai Bánh còn ở đayy~"

Quý lại mớ ngủ rồi, dáng vẻ hiện giờ của em sao mà dễ thương vậy trời.

" Bánh đừng bỏ em nhaa, em thích Bánh lắmmmm"

Một người vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt lại, còn một người lại cứng đờ cả người mà nhìn đối phương. Câu nói của em khiến Lai Bâng trở nên bối rối, hoang mang và cả hạnh phúc nữa. Nếu lời em nói là thật thì có phải ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh rồi đúng không.

" Anh cũng vậy "

Anh ước gì con người ấy cũng đang tỉnh táo để nghe 3 chữ này của anh. Chỉ tiếc là người mà anh mong muốn nghe câu nói này lại đang say giấc nồng mất rồi. Con mèo nhỏ có vẻ cảm nhận được hơi ấm yên bình toả ra thì ngủ trông nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh cũng theo sau đó mà nằm xuống ngủ bên cạnh em.

Tia nắng buổi ban mai chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ phòng ngủ rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Quý làm em tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở mà cựa quậy có vẻ như không thoải mái vì bị đánh thức.

" Ngủ tiếp đi Quý, còn sớm mà~"

Em quay sang, đập vào mắt em chính là mái tóc sáng màu rũ xuống gương mặt điển trai còn trong cơn mê ngủ khiến em ngẩn ngơ. Hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt với nhau với cự li gần càng làm em thấy rõ khuôn mặt của Lai Bâng hơn nữa.

Ngắm nhìn một hồi lâu cái gương mặt mà Ngọc Quý đã luôn mong muốn gặp lại xuyên suốt 4 năm qua. Đến hôm nay cuối cùng cũng được gặp lại. Đôi tay em không tự chủ mà đưa lên đụng vào mái tóc bạch kim nổi bật của anh, men xuống mắt rồi mũi, và cuối cùng dừng lại ở gò má người đối diện.

" Không nên sờ mó người khác lung tung chứ Quý "

Lai Bâng vẫn nằm yên đó, chỉ khác đôi mắt anh dần mở ra và nhìn em một cách dịu dàng đến động lòng người.

" Em dậy từ lúc nào "

" Anh dậy từ lúc em nhìn anh rồi "

Hoá ra con người này biết em nhìn anh, chẳng là muốn xem em sẽ làm gì thôi. Quý bất giác mỉm cười.

" Em mưu mô quá rồi đó Lai Bánh "

" Ngủ tiếp đi, sao nay tỉnh sớm vậy "

" Anh phải đi ra tiệm, đến giờ mở cửa rồi "

" Quý cũng biết vác mặt ra tiệm hã. Anh ở đó gần cả tháng mà đến hôm qua mới thấy em luôn á Quý "

" Tại mấy hôm trước nhà anh có việc, anh ra mở quán rồi về chứ có phải không ra đâu, có mà em không đến lúc anh ở đó "

" Ừa vậy thôi, Quý đánh răng rửa mặt đi rồi anh chở em ra tiệm "

" Lai Bánh có xe ? "

" Ừ, có. Mốt đi làm anh chở em đi "

" Em cũng rảnh quá đó Lai Bánh "

Sau một lúc cả hai vệ sinh cá nhân, Lai Bâng cũng lôi con xe Mercedes của mình ra để chở em đi. Chiếc xe này chính là dành cho em, anh đã suy nghĩ và chọn lựa rất nhiều và cuối cùng Merc chính là phương án tốt nhất.

Merc có đầy đủ tất cả mọi yếu tố mà anh cho là em sẽ thích nhất, từ nội thất bên trong đến cả mùi da của xe Merc thường sẽ nhẹ hơn của các hãng xe khác. Anh biết em rất ghét mùi xe, nó khiến người khác dễ bị say và cảm giác khó chịu. Và nó cũng cách âm rất tốt, nó sẽ giúp em không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tiếng ồn xe cộ bên ngoài.

" Em cũng khéo chọn quá đó Lai Bánh. Lại còn để mùi vani nhè nhẹ nó không khiến thầy say như các xe khác ha "

Tất nhiên anh phải chọn khéo rồi, xe này anh chọn chỉ để cho duy nhất một người cơ mà.

" Thắt dây an toàn vào kìa Quý "

" Biết rùi biết rùi "

Đoạn đường đi không dài nên chẳng mấy chốc đã tới. Thiệt ra anh và em hoàn toàn có thể đi bộ nhưng cái nắng ngoài kia quá gắt, anh không nỡ để em đi bộ ngoài trời nắng đâu.

Còn một điểm đặc biệt nữa, Hôm nay Quý mặc đồ của Bâng đi làm. Lúc vệ sinh cá nhân xong mới phát hiện bản thân không có đồ nên em phải cầu cứu Lai Bâng cho em mượn đồ để mặc. May thay, Lai Bâng và em dáng người không quá chênh lệch nên mặc vẫn vừa, chỉ là hơi rộng so với em một chút.

" Hôm nay em định làm gì Lai Bánh "

" Ngồi chờ Quý tan làm. "

Và Bâng cắm cọc ở quán cafe cả ngày thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro