Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

" Lời bài hát anh đã ngân vang (đã ngân vang)
Quẩn quanh tâm trí em miên man (quẩn quanh tâm trí)
Thật gần đây thôi
Liệu em có biết
Từng nhịp tim anh vẫn mang tên em? "

Lúc cả hai ngồi xuống thì đồ ăn đã lên cả rồi. Trong đó còn có cả mấy chai bia khiến anh trở nên khó hiểu.

" Ăn lẩu mà không uống bia thì hơi phí ha " - An cười để bao biện cho việc bản thân rủ rê mọi người uống.

" Với lại em chưa thấy anh chủ của tụi em uống mấy thứ này bao giờ nên anh nhớ phải uống nhiều lên đó anh Quý " - Linh cũng hùa theo

Mặt Quý lúc này đã tái xanh cả lên đến mức anh còn nhận ra. Để mà nói thì không phải Quý chưa uống bao giờ, thậm chí hồi còn ở SGP thì em còn cùng cả team đi nhậu rất nhiều nữa cơ. Chẳng là tửu lượng em thấp lại còn sau cái lần anh chăm em lúc em say hồi chung kết đấu trường danh vọng kia thì em không còn dám uống nhiều nữa. Lỡ lại sảy ra sự việc giống đêm hôm đó thì không biết quan hệ hiện tại của em và Bâng sẽ về đâu nữa.

" Mọi người nói thế kia rồi thì em cũng phải uống chứ đúng không Quý "

Ngay lúc này, anh rất muốn con mèo của anh say thêm lần nữa. Anh nhớ con mèo ngoan ngoãn vâng theo mọi lời anh nói của 4 năm trước lắm rồi. Hiếm lắm mới có cơ hội cho em say lại cơ mà.

" Ùm, chắc anh sẽ uống một chút "

Quý mặc dù không muốn lắm nhưng vì ánh mắt cầu thị của anh lẫn 4 đứa nhân viên của mình thì em đành phải chấp nhận thôi, không chối từ được.

Người ta thường nói " Rượu vào lời ra ", và buổi nhậu này đã giúp đám nhân viên hiểu thêm về em rất nhiều. Về cả quá khứ mà em không bao giờ muốn nhắc đến. Năm đó, sau khi Jiro giải nghệ cũng đã tạo nên một làn sóng dữ dội, công kích có và cả tiếc thương cũng có. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ nổi trong một thời gian ngắn. Và em cảm thấy may mắn vì điều này, chính nó đã tạo một bước thuận lợi cho em giấu đi cái sự nghiệp đầy thăng trầm của bản thân suốt 4 năm qua. Rồi giờ lại chính em đào nó lại cho đám nhân viên của mình biết. (*)

" Không ngờ anh chủ cũng có khoảng thời gian lẫy lừng như vậy. Sao anh không stream nữa, kiếm được cả núi tiền mà " - Khánh thắc mắc

" Có những thứ chúng ta nên dừng lại sẽ tốt hơn mấy đứa à. Rồi mốt va chạm cuộc sống nhiều hơn mấy đứa sẽ hiểu. "

Bâng nhìn những ánh mắt ngây ngô của dàn nhân viên. Mấy đứa này cũng mới chỉ 19,20 tuổi nên chưa va chạm nhiều với cuộc sống. Con người ai cũng vậy mà, đến lúc bản thân đạt đến độ tuổi nào đó rồi nhìn lại lứa thế hệ sau chúng ta, ta sẽ nhìn lại được bản thân trong quá khứ đã từng ngô nghê như thế đấy.

Anh nhìn sang Quý sớm đã đỏ ửng cả mặt bởi vì mấy lon bia. Tửu lượng của em vẫn vậy, vẫn không khá hơn chút nào.

" Anh Bâng làm gì nhìn anh chủ dữ vậy " - An cười cười rồi kéo cả hội nhân viên theo đó cười theo.

Đến lúc này anh mới phát hiện ra bản thân đã dán chặt ánh mắt lên người con mèo nhỏ đang say này từ nãy đến giờ.

" Hảaaaaa.. An..h nhì..n em hã..a Lai bánh"

Em ấy gọi mình là anh. Em ấy gọi mình là ANH. NGỌC QUÝ GỌI LAI BÂNG LÀ ANH ĐÓ.

Trái tim Lai Bâng thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

" Em say rồi Quý "

" E..m có sa...y đâuuuu "

Bỗng dưng Quý đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh mà cười.

" Lai Bánh ơi~~~ Lai Bánh c..ó biế..t là Lai Bánh đẹp lắm hongggg~~~"

Khúc này anh ngượng lắm mà anh không dám nói. Con mèo nhỏ này trước đây say ngoan lắm mà, sao nay say lại như vậy vậy hả.

" Oay, không ngờ cũng có ngày thấy anh chủ mình như vậy ha "

" Chết rồi, anh chủ cứ như này thì hỏng người khác mất "

" Giờ thì tao hiểu sao anh chủ không uống rượu bia rồi, trai tân say mà cỡ này thì ai chịu nổi "

Trai tân ? Quý chưa có người yêu sao ? Vậy là anh vẫn còn cơ hội tiến đến gần em hơn sao ?

Biết được điều ấy lòng anh vui hẳn lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang ôm mặt mình mà hạ xuống. Quý cũng rất ngoan mà gục vào lòng anh. Cái cảm giác gục vào lòng anh, được anh che chở nó khiến em cảm thấy an tâm hẳn.

" Ừm, chắc anh ra thanh toán rồi đưa Quý về trước. Mấy đứa cứ ăn tiếp đi nha "

" Anh nhớ đưa anh chủ em về cẩn thận nha anh, ảnh có mệnh hệ gì là anh không yên với tụi em đâu đó "

" Quý chắc phải hạnh phúc lắm mới có mấy đứa nhân viên thương em ấy như vậy nhỉ "

Nói xong câu anh liền đỡ Quý đứng dậy mà đi ra ngoài, cũng không quên thanh toán.

" um...m cõn..g. Cõng em điiiii Lai Bánh "

" Anh hết cách với em rồi đó Quý "

Anh cõng em một đoạn đường rất dài về đến khách sạn của mình. Quý đã ngủ thiếp trên lưng anh lúc nào không hay. Anh cũng không có ý định bắt taxi để về khách sạn, bắt taxi về thì nhanh quá, anh muốn đoạn đường của họ dài thêm chút nữa. Huống hồ gì Quý của anh còn chủ động nói anh cõng nữa chứ.

Sau một quãng đường dài thì đã về đến khách sạn. Anh đặt Quý xuống chiếc giường của mình. Có lẽ phải thay đồ cho em nhỉ, mặc bộ đồ cả ngày thêm cả ăn uống nữa thì cũng không sạch sẽ lắm ha.

Anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của em. Từng cử chỉ vô cùng dịu dàng để con mèo nhỏ trên giường không bị tỉnh giấc. Đến lúc cởi xong chiếc cúc cuối cùng chính là lúc anh phải đối diện với thân thể không mặc áo của em.

Mặt anh đã ửng đỏ lên từ bao giờ. Thấy thân thể người thương thì ai mà không đỏ. Nói không ngại thì chính là nói dối.

Anh lấy tạm chiếc áo ngủ của anh mà mặc vô cho em. Chiếc áo ấy khá rộng so với thân hình gầy gò của em. Thật ra dù Lai Bâng thấp hơn Ngọc Quý nhưng về thân hình thì lại đô hơn khá nhiều. Vậy nên không quá khó hiểu vì sao em mặc áo anh lại thấy rộng.

Còn về quần hã, nhắm mắt làm đại chắc cũng không sao. Thay xong cho em cái quần thì lúc này anh định đi tắm. Bỗng dưng có một lực níu lấy bàn tay anh lại.

" Lai Bánh ơi~~ Lai Bánh đừng bỏ em mà...."

------------------
(*) giải thích chút: vì sao đám nhân viên biết Bâng, SGP mà không biết Quý. Kiểu đó là quãng thời gian khá dài ý, 4 năm đối với một đội tuyển chuyên nghiệp cũng không ít đâu.

Ví dụ như là fan mới, nếu không tìm hiểu thì chỉ biết đến lineup hiện giờ chứ rất ít khi biết đến lineup cũ. Thì Bâng trong mốc thời gian này cũng vậy á. Người ở thời điểm đó chỉ nhớ tới Bâng và lineup hiện tại khi đang ở trên vinh quang thôi. Giống kiểu giờ nếu mình không tìm hiểu về SGP hồi 2017 2018 gì đó thì mình cũng không biết đến ấy . Tại lúc tớ tìm tớ còn thấy tên Deft, Zeus nữa cơ =))) hoang mang tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro