Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

"Xin đừng khóc cho anh
Hãy để nước mắt rơi bởi những ký ức long lanh
Ngày ta bên nhau không rời
Chắp tay khi sao băng đi ngang đêm tối
Hóa nắng mai sưởi ấm trái tim người
Dặn dò mưa thấm u buồn kia sẽ nhanh trôi (sẽ nhanh trôi)
Anh sẽ đến với em
Theo giấc mơ này tới mỗi đêm
Em để thời gian dẫn lối
Đưa em về nơi có anh"

Người trước mặt ngỡ ngàng nhìn anh sau câu nói ấy. Nhưng rồi lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ tựa như tia nắng đầu tiên chiếu rọi sau cơn giông tố.

" Lai Bánh đâu có lỗi, là do anh cả thôi "

Lai Bâng càng nghe em nói, lòng anh càng thêm nặng trĩu. Sao anh có thể chịu được người mình thương chịu tổn thương một mình được cơ chứ. Anh tiến đến, ôm chầm lấy em. Cái ôm đầu tiên sau 4 năm nhung nhớ khiến cảm xúc trong cả hai trào dâng lên mức tột cùng.

Không phải em đoạn tuyệt với anh và team, Ngọc Quý cũng yêu anh nhiều lắm. Vậy mà cuộc đời lại đẩy em vào tình thế bắt buộc chọn lựa, và em đã chọn rời xa anh. Lai Bâng đau 9 thì Jiro năm ấy đau 10. Em buộc phải ra đi để cho sự nghiệp của anh và cả team được thuận buồm xuôi gió.

Cũng chính năm ấy em chia sẻ với Lạc rằng em mong muốn được nhìn thấy Lai Bâng thành công hơn ai hết. Nếu em ra đi, thì khi gặp lại em muốn gặp một Lai Bâng đã viên mãn với cuộc đời của mình. Đời tuyển thủ rất ngắn, rất ít người trụ lại ở ngành này và cũng rất ít người đạt tới đỉnh cao danh vọng. Và em biết, Lai Bâng cũng giống bao tuyển thủ khác, anh có ước mơ, anh có khát vọng về vinh quang vô hạn. Vì vậy nên em mới ra đi. Sự cắt đứt của em có lẽ là thứ tốt nhất để Bâng nhanh chóng thực hiện được khát vọng của cuộc đời anh.

Cả hai cứ ôm lấy nhau. Từng nhịp vỗ về của Lai Bâng càng khiến nước mắt nơi khoé mi em trào ra. Em không mạnh mẽ xa anh được nữa rồi. Trong một phút giây nào đó em đã nghĩ rằng bản thân thật may mắn khi gặp lại được anh, em đã đè nén đoạn tình cảm này suốt nhiều năm và giờ em không thể che giấu nó thêm được nữa. Em ôm chầm lấy anh mà oà khóc.

" Em cứ khóc đi Quý. Có anh ở đây rồi. "

Một người gục vào lòng người kia mà khóc, một người lại ân cần vỗ về người đang khóc trong lòng mình. Mấy nhân viên ngồi nghe câu chuyện của anh và em, dù chưa biết lí do vì sao anh chủ quán của mình lại khóc nhưng cũng đã lờ mờ đoán được rằng trước đây Quý và Bâng đã đồng hành cùng nhau. Chỉ là không biết vì sao lại chia xa.

Jiro khóc một hồi lâu sau cũng đã ngừng. Lai Bâng cảm nhận được người trong lòng mình đã ngừng run rẩy mà nâng mặt em lên, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của em. Đôi mắt tựa dải ngân hà ấy đã sớm sưng đỏ lên, ấy vậy nó mà lại thu hút anh đến lạ. Các bạn đã bao giờ thấy bản thân lúc khóc vô cùng đẹp chưa. Không phải là vẻ đẹp mỹ miều của mỹ nhân vạn người say đắm. Mà đó là một vẻ đẹp khó tả, vẻ đẹp của sự sầu bi. Ngọc Quý hiện giờ đang mang vẻ đẹp đó đấy. Em có thể mang dáng vẻ mỹ nhân của mối tình đầu, và cũng mang cả dáng vẻ của người đẹp trong nước mắt nữa.

" Được rồi, hay bây giờ ta đi ăn gì cho khuây khoả tâm trạng nhé"

" Đến giờ này mà em còn lo ăn uống nữa hả Lai Bánh."

" Lâu không gặp, đi ăn chung với anh cho vui. Hay ta ăn lẩu nhé, anh nghe dự báo nói tối nay trời sẽ mưa vậy thì ăn lẩu là quá tốt rồi còn gì !"

" Em tham ăn quá rồi đó Lai Bánh."

Con người này vẫn vậy, em đã nghĩ anh sẽ khác nhiều lắm sau 4 năm. Nhưng có lẽ bản tính thích ăn là không thay đổi rồi.

Bất giác nhìn qua đám nhân viên đang hóng chuyện của anh và em, em nghĩ cũng là dịp tốt để khao tụi nhỏ này một chầu. Dù dì mấy đứa này cũng làm việc khá chăm chỉ và hiếm lắm mới tìm được các bạn trẻ thích cây xanh giống em.

" Hay là cho mấy đứa nhỏ đi cùng nha Lai Bánh"

" Ok, gì chứ cái này bình thường mà. Mấy đứa ơi!!! Anh chủ quán của mấy đứa kêu nay đóng của sớm ,đi ăn đi, anh khao !"

Đối với Lai Bâng thì miễn là em muốn, anh đều đồng ý hết. Huống hồ gì là mấy đứa nhân viên của em đi ăn cùng. Mấy đứa nhỏ cũng khá dễ thương mà, nếu không có mấy đứa đó chắc anh sẽ cô đơn ở cái Sóc Trăng này lắm.

Thế là tối hôm đó một đám nhân viên vui sướng tột độ vì vừa được tan làm sớm, lạo còn được bao ăn miễn phí. Còn gì vui hơn nữa cơ chứ.

Về lại với Lai Bâng và Ngọc Quý, cả hai quyết định đi bộ tới chỗ quán ăn. Phần vì muốn cùng Quý đi dạo, phần vì anh muốn thời gian anh ở bên cạnh em lâu hơn một chút. Dù cho đoạn đường có ngắn hay dài, thì mỗi phút giây bên cạnh em anh đều rất trân quý.

" Này Lai Bánh, sao em biết đến quán cafe của thầy vậy "

" Thì anh vô tình thấy trong lúc đi dạo thôi. Nhưng nó thu hút anh đến lạ, chắc vì ông trời muốn anh gặp em á "

" Em xàm loz ít thôi Lai Bánh "

Ngọc Quý lúc này tai đã đỏ lắm rồi. Vẫn nụ cười và câu trêu ghẹo em vậy mà sao em cảm giác nó 'tình' thế nhỉ.

Trêu ghẹo nhau suốt quãng đường đi mà chẳng mấy chốc đã tới được quán ăn rồi. Thật tình lúc này trong tâm trí Lai Bâng chỉ muốn đoạn đường nó kéo dài thêm một chút nữa. Sao mà quãng thời gian bên cạnh em nó ngắn vậy nhỉ, trôi nhanh như cái cách thời gian em đồng hành cùng anh trôi qua vậy.

" Anh Bâng, Anh Quý bên nàyyyy" - Linh vừa vẫy tay gọi vừa hô to

Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, anh và em đi trước vậy mà đến lúc tới nơi thì nhân viên đều đến cả rồi. Đúng là ta sẽ cảm thấy không đủ thời gian khi bên cạnh người mình thương mà.

---------------
Sao tớ thấy tớ cành viết càng loãng với mất não vậy trời. Viết xong không biết nên viết tiếp hay không luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro