Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

" Dù lời nói có là gió bay
Anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau
Mệt thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà
Dù thời gian không chịu đứng yên
Để cho chính anh không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng
Thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mãi thôi "

" Qu... Quý ??? "

Anh không còn tin vào mắt mình nữa rồi. Hay là anh nhớ em quá lâu nên sinh ra ảo giác sao.

Hai người bất động đứng nhìn đối phương, Lai Bâng mơ hồ cảm nhận được người trước mặt cũng đang vô cùng bối rối. Lúc này, không còn từ gì có thể diễn tả cảm xúc trong anh được nữa. Chắc chắn là anh bị ảo giác rồi. Đưa hai tay lên dụi mắt một hồi anh vô tình cảm nhận được có đôi bàn tay khác nắm lấy khiến anh dừng ngay hành động của bản thân.

" Đừng dụi mắt nữa, hại mắt lắm Lai Bánh "

Câu nói ấy khiến cảm xúc trong anh vỡ oà. Đã rất lâu, thực sự rất lâu rồi anh mới lại nghe hai tiếng " Lai Bánh " từ em. Vẫn là đôi mắt trong veo như chứa hàng ngàn viền tinh tú thu hút ánh nhìn ấy, vẫn cặp kính ấy, mái tóc xoăn ấy.

Là em thật sao. Anh tìm thấy em rồi sao. Lai Bâng đã tìm được Ngọc Quý của anh rồi đó sao.

" Qu... Quý, là em thật sao "

Trong vô thức, từng giọt long lanh trên khoé mắt anh đã rơi xuống. Anh không biết vì sao nữa, xúc động, hạnh phúc, bất ngờ, đang có vô vàn cảm xúc hiện hữu trong anh lúc này.

" Thầy chưa làm gì em mà sao em khóc rồi vậy Lai Bánh. Lai Bánh của chúng ta từ khi nào mà mít ướt vậy "

Ngọc Quý thấy anh khóc liền trở nên bối rối vô cùng. Từ hồi ở SGP, em rất ít khi thấy Lai Bâng khóc. Trong mắt em, Lai Bâng thực sự là một người đội trưởng kiên cường, anh luôn kìm nén cảm xúc của bản thân để an ủi những người bên cạnh anh.

Jiro tiến đến, đưa hai tay lên lau đi hàng nước mắt cho anh.

" Đừng khóc nữa Lai Bánh, em khóc trông xấu trai lắm"

Câu nói của em lại càng khiến nước mắt anh chảy ra nhiều hơn. Anh nhớ cái cảm giác được em quan tâm nhiều năm về trước. Chính vì vậy cũng báo hại em phải kéo anh ngồi xuống, dỗ dành anh cho đến khi nước mắt anh ngưng tuôn mới thôi.

Một màn dỗ dành của hai người đã lọt vào tầm mắt của biết bao nhân viên lẫn khách của tiệm cafe ấy. Dù đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trông họ vô cùng giống đôi tình nhân xa cách nhiều năm không gặp lại vậy á. Linh - cô nhân viên đưa Quý đến gặp anh đã chạy đến chỗ các nhân viên khác từ bao giờ, vì cô cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Quay trở lại với đôi " anh em chí cốt " lâu ngày không gặp kia. Sau mấy phút được Jiro vỗ về thì Lai Bâng đã ổn định trở lại.

" Quý ơi, em thiệt hã ? "

" Em bị khùng hã Lai Bánh, thầy nói nãy giờ là thầy thiệt mấy lần rồi đó "

" Kkkk, là em thiệt thì tốt quá rồi "

" Bộ gặp anh em vui lắm hả Bánh. Sao mới mấy năm không liên lạc mà em như thằng dở người vậy "

" Em chê anh à Quý. Anh khóc nữa đó "

" Thầy lạy em, người ta thấy người ta dị nghị cả anh lẫn em bây giờ "

Chính là cái cảm giác này rồi, cái cảm giác trêu ghẹo người anh nhung nhớ suốt 4 năm cuối cùng cũng trở lại.

Hai người họ cười nói vui vẻ với nhau rất lâu. Phải, lâu ngày không gặp thì sẽ biết bao điều cần tâm sự với nhau. Tuy vậy, điều anh vui nhất chính là việc em vẫn luôn theo dõi anh. Dù em không trực tiếp thừa nhận nhưng cái cách em ấy biết về việc anh và SGP vô địch các giải quốc tế và quốc nội đã cho thấy em vẫn luôn dõi theo mọi người dẫu đã giải nghệ.

Nhìn qua thấy một loạt nhân viên quán đang nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu, anh và em bất giác bật cười.

" Chắc nhân viên quán em tò mò về hai chúng ta lắm ha Quý "

Đến lúc này, Ngọc Quý mới vẫy tay gọi các nhân viên tới. Dù đang trong giờ làm nhưng có lẽ vì chưa đến giờ cao điểm nên tiệm cũng chưa đông khách lắm. Chơi gần một tháng anh cũng biết được cái hội nhân viên quán em nhiều chuyện đến mức nào luôn rồi.

" Ụa anh chủ với anh Bâng quen biết nhau hã "- An hỏi

" Rồi mắc gì anh khóc vậy anh Bâng, bộ anh chủ em đẹp tới nỗi anh khóc luôn hả ?" - Khánh ,một bạn nhân viên khác có vẻ ngoài khá cao ráo, nói sao nhỉ, chất chơi chăng !?

" Anh với Bánh biết nhau lâu rồi, chẳng qua lâu ngày không liên lạc nên chắc Bánh xúc động thôi "

" Đúng rồi, nếu không phải vì em cắt đứt mọi liên lạc suốt mấy năm thì anh cũng đâu khóc vậy đâu chứ "- Lai Bâng vừa dứt câu đã cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của em đá sang anh.

" Anh chủ ơi, sao anh kì quá vậy anh. Sao anh cắt đứt liên lạc với người ta vậy " - Linh tiếp lời

" Đó em trả lời đi Quý, sao rời team xong cắt đứt mọi liên lạc luôn vậy "

" Khoan đã, rời team !??? Rời team gì cơ !? " - Mai, một bé nhân viên khá xinh xắn đang nhăn lại vì khó hiểu

" Hả, mấy đứa không biết Quý từng là tuyển thủ sao ?"

Nhìn một vòng toàn những đôi mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác là anh hiểu luôn, Quý muốn bỏ quên luôn đi cái quá khứ làm tuyển thủ kia rồi.

" Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa "

Anh nhìn sang người thốt ra câu nói ấy, ánh mắt em khi nhớ đến mang theo nỗi sầu khôn siết. Cũng đúng thôi, với em thì khi nhắc lại nó chỉ nhớ lại muôn vàn nỗi đau mà sự nghiệp đó mang đến cho em. Bất giác tim anh quặn lại, anh đã vô tình khiến em đau rồi. Anh vô thức đưa tay tới mái tóc xoăn xù nhưng không kém phần mềm mại ấy mà xoa để an ủi em.

" Quý à, anh xin lỗi "

-----------------------------
Chiếm dụng tài nguyên một chút nha ( có defiko nên ai notp thì bỏ qua đoạn này nhé)


















DEFT FACETIME VỚI MEIKOOOO
DEFIKO CON NAY GÁY VANG TRỜI
AI LÀ BỐ CỦA DEFIKO NAFOOO
DEFIKO ĐỊNH LÀM CHUYỆN TÌNH 10 NĂM XA NHAU THIỆT ÀAA
TÔI YÊU DEFIKO ĐIÊN LÊN MẤT
DEFIKO NAY LÊN ĐỈNH XH R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro