Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

" Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi? "

Quán cafe nhỏ ven đường tuyệt nhiên lại trở thành địa điểm anh hay lui tới mỗi ngày. Dù sáng, trưa hay tối thì anh cũng phải ghé qua ngồi lại góc xanh yên bình đó. Quán cafe này mang đến cho anh cảm giác về em, là nơi anh dựa dẫm với những quyển sách và ký ức về em. Là nơi chữa lành cho tâm hồn anh trong ngày tháng chưa tìm được em.

Thấm thoát đã gần một tháng anh ở lại Sóc Trăng này. Có thể nói rằng chưa một con đường nào anh chưa đi qua, đến cả những khu chợ, và cả điểm đến tham quan du lịch nữa. Gần một tháng anh đã có thể khám phá được vùng đất quê của em, vậy mà em chưa một lần nào xuất hiện. Anh tự dặn lòng mình rằng ông trời chưa muốn chúng ta gặp nhau, đoạn tình duyên này chưa đến lúc để hàn gắn nên anh mới không gặp được em.

Nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ phải nói hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của anh, ngày mà tia sáng của cuộc đời anh cũng đã xuất hiện. Tia sáng ấy xuất hiện ở nơi anh không ngờ đến nhất, chính là chiếc quán cafe nhỏ với bạt ngàn cây xanh anh lui đến hằng ngày.

Sau gần một tháng lui tới góc nhỏ ấy, anh đã trở thành vị khách quen thuộc của góc xanh này. Nhân viên ở đây khá thân thiện, cũng có một số bạn khách biết anh, bởi anh là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà. Các bạn ấy còn nói rằng sau khi nghe anh off live dài hạn họ còn rất buồn nữa cơ. Liên quân thì cũng không quá xa lạ với người dân Việt Nam, ngoài ra anh cũng đã đạt đủ danh hiệu cần có cho cả một đời tuyển thủ vậy nên nếu có người nhận ra anh thì cũng không quá bất ngờ. Như vậy không có nghĩa là anh không vui đâu nhé, anh vô cùng quý trọng và biết ơn những bạn yêu mến anh luôn đó. Lâu lâu trong giờ giải lao các bạn nhân viên còn rủ anh đánh vài trận game chung với họ để giải trí nữa. Đó cũng là một phần lí do trong việc anh đến đây thường xuyên.

Điều lạ nhất ở chiếc quán này chính là anh chưa bao giờ thấy mặt chủ quán. Theo lời nhân viên nói thì chủ quán dạo này đang bận vậy nên mới không đến quán. Lúc đầu anh cũng không quan tâm nhiều lắm. Nhưng có lẽ, hôm nay lại khác rồi.

Nay anh đến vào đầu giờ chiều để trốn tránh cơn nắng gắt đổ xuống ngoài kia. Vẫn vị trí góc xanh bên cửa sổ quen thuộc trên tầng 2 ,nhưng hôm nay lại khác, nay các bạn nhân viên của quan bưng tách cafe ra cho anh còn không quên khơi dậy sự tò mò

" Anh Bâng "

" Sao vậy An, đang trong giờ làm mà rủ đánh game hã "

" Gì á trời, mặc dù cũng muốn nhưng anh chủ quán mà biết thì em đi tong luôn ấ. À mà hôm nay anh chủ quán em đến á. Anh có muốn xem mặt thử không. "

" Hẩ ? Chủ quán em anh xem mặt làm gì ? "

" Thì tại em thấy anh rảnh quá đi du lịch, chắc chưa có người yêu, nên mún anh làm thân chủ quán biết đâu anh đó giới thiệu cho vài cô ngon ngon. Chủ quán em hút gái lắm "

" Xàm gì đâu á ông nội, đi làm hộ tui cái, không chủ quán ông thấy ông đứng nói chuyện với khách không lo làm rồi trừ lương giờ. "

" Hì hì , thui em làm đây, muốn thì cứ xuống bắt chuyện với chủ quán em thử, ỗng đứng quầy order ấ, ỗng thân thiện lắm anh không cần lo đâu."

Nói rồi em nhân viên ấy quay trở lại làm việc. Không biết anh ngồi bao lâu rồi, nắng ngoài trời cũng đã nhẹ dần. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại, hoá ra cũng đã hơn 3 giờ chiều. Chắc anh phải đi dạo bộ một lát rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi quá.

Bước xuống bậc thang mang phong cách hơi hướng cổ điển. Quán cafe này nhìn ngoài thì nhỏ chứ thật ra nó có tận hai tầng. Tầng dưới chủ yếu để bán hoa và cây, còn tầng trên chính là khu vực ngồi bên cạnh những chậu cây xanh ngát.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh, hay là xem mặt chủ quán thử nhỉ, dù gì chơi hơn một tháng ở đây thì biết mặt chủ vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đó anh bèn đến chỗ bạn nhân viên đang đứng. Thiệt ra ngồi hơn một tháng cũng đã đủ thân thiết để anh và các bạn nhân viên ở đây nói chuyện thoải mái với nhau rồi.

" Linh, Linh, Linh"

" Hã sao vậy anh Bâng "

" À, nãy anh có nghe An nói nay chủ quán em đến. Anh tò mò không biết chủ quán em ra sao thôi "

" Aiss, tưởng gì, để em dắt anh đi làm quen luôn cho nhanh. Chủ quán em thân thiện lắm. Anh cứ đứng đây đi, em dắt ảnh ra "

Lai Bâng còn đang ngơ ngác chưa kịp cản em nhân viên lại thì em ấy đã chạy đi mất rồi. Ý anh không phải muốn làm quen, anh chỉ muốn xem mặt người ta trông ra sao để mốt có gặp còn lựa lời mà nói thôi.

Anh đang bối rối thì thấy bạn nhân viên đó kéo một anh chàng tóc xoăn xoăn, đeo kính từ xa đi đến. Khoan đã, trông rất giống một người. Anh bèn nhắm mắt lại, cúi đầu xuống mà lấy tay vỗ trán mà nghĩ chắc ngồi lâu quá đầu choáng. Vậy mà khi ngẩng mặt lên, 2 đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương thì lại chẳng tin được sự thật trước mắt.

Chủ quán cafe đầy cây xanh anh lui tới cả tháng nay lại là em sao - Ngọc Quý của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro