Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Vậy tại sao ông trời không dẫn lối
Để cho hai ta thành đôi ?

Đã đến lúc anh viết tiếp câu chuyện của đôi ta, viết tiếp cuốn sách còn dang dở của cuộc đời anh. Mưa tạnh rồi. Đó chẳng phải là điềm lành sao. Có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh xuyên suốt 4 năm qua và giờ là lúc trời muốn anh thực hiện điều đó. Anh sẽ đi tìm em, tìm viên ngọc quý của anh bằng bất cứ giá nào.

Năm 17, 18 tuổi em chân bước chân ráo tiến tới Sài Gòn phồn hoa và náo nhiệt. Và cũng chính nơi đây đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của em.

" Em quay về nơi đó đúng không Quý, về vùng đất yên bình của em "

Trong một thoáng anh nghĩ rằng có lẽ Quý đã trở về nơi em sinh ra, trở về vùng đất Sóc Trăng bình yên. Có ai đã từng nghe người miền Tây vô cùng mộc mạc và giản dị chưa. Quý chính là người miền Tây thực sự đấy. Em hồn nhiên, giản dị và ngây thơ đến mức khó tin. Em rất ít khi giận ai quá lâu và không bao giờ thù ghét ai mà để mãi trong lòng cả.

" Bó hoa này là dành cho kỉ niệm, cho hồi ức của chúng ta."

Lai Bâng để lại bó hoa xuống bên cạnh gốc cây chứa đựng năm tháng yên bình của cả hai mà ra đi. Anh đã xắp xếp xong hành lí của bản thân, chuẩn bị cho hành trình tìm em, tìm tình yêu của anh.

Lái hơn 4 tiếng đồng hồ với đoạn đường dài 248km, cuối cùng anh đã đặt chân đến miền đất yên bình Sóc Trăng, nơi mà anh nghĩ có thể sẽ gặp được em. Anh lựa chọn một phòng khách sạn nằm ngay tại trung tâm thành phố Sóc Trăng, nơi dòng người qua lại tấp nập với suy nghĩ trong hàng ngàn con người ấy chắc chắn sẽ có em.

Ngày đầu tiên ở nơi đây, anh đã dành cả ngày trời chỉ để ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn hàng ngàn con người qua lại tấp nập, nhưng lại chẳng như anh nghĩ, em không xuất hiện.

Ngày thứ hai vẫn như thế, anh ôm tia hy vọng rằng cứ nhìn dòng người ấy rồi cũng sẽ thấy được em, vậy mà lại chẳng thấy hình bóng em đâu.

Ngày thứ ba, anh nghĩ rằng có thể em không đi qua đoạn đường đó, vậy nên anh sẽ đi ra ngoài để tìm em.

Đường phố Sóc Trăng đẹp lắm, trước đây anh nghĩ rằng Sóc Trăng sẽ mang dáng vẻ của vùng nông thôn với ruộng lúa bạt ngàn. Khác xa với tưởng tượng, Sóc Trăng là thành phố giao thoa giữa hiện đại phồn vinh vào ban đêm và yên bình của nông thôn khi trời sáng. Điều đó tạo cho vùng đất quê em một cái đẹp mang tính riêng biệt.

Mải ngắm nhìn cảnh đường phố Sóc Trăng, vô tình ánh mắt anh bị thu hút bởi một góc nhỏ trông khá yên tĩnh. Góc nhỏ ấy trông giống một tiệm cafe, có điều nó trồng nhiều cây hơn và không khác gì một tiệm hoa cả.

" Chắc chủ quán cafe này thích cây giống em đó Quý "

Ngọc Quý của anh cũng thích cây và hoa lắm, em từng nói rằng chúng mang cho em cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái khi em căng thẳng. Chắc là người miền Tây thích cảm giác mà những cành cây đem lại ư.

Chính vì dòng suy nghĩ đó đã thu hút anh đặt chân vào cái quán cafe nhỏ ấy. Bên ngoài trông nó là một tiệm cafe nhỏ trồng nhiều cây, ấy thế mà bên trong lại vô cùng khang trang và sáng sủa. Ngoài ra quán còn đông hơn so với tưởng tượng của anh. Dẫu đông khách, nhưng lại chẳng ồn ào như những quan trên Sài Gòn đâu. Nó yên tĩnh với những khúc nhạc du dương, là góc dành cho ai thích sự tĩnh lặng để hoà mình vào thiên nhiên. Anh còn biết thêm đây không chỉ là tiệm cafe, mà còn là nơi bán cây và hoa. Chắc chủ quán này phải thích trồng cây lắm. Như cái cách em thích trồng cây vậy Quý.

------------------------------
Tui định nghỉ dài ngày vì tớ phải chạy deadline mấy bài văn với ielts, với hai ngón trỏ của tớ mới bị dập bật móng nữa. Mà mấy anh nổ phát súng 3 trứng tớ shock quá nên phải viết chữa lành mấy bồ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro