Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Hãy trả lời anh đi
Hãy trả lời anh đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?
Ừ thì thôi , vậy đành thôi , một lần thôi
Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối

" Sài Gòn dạo này mưa nhiều thật đấy !"

Hình ảnh chàng trai mệt mỏi phản chiếu xuống vũng nước cạnh bên. Cái cây ấy vẫn che chắn cho anh khỏi cơn mưa như cách nó bao bọc lấy kỉ niệm giữa anh và em mấy năm về trước.

Cái cây này nằm ngay trong khuôn viên đối diện bờ sông. Nó là một góc nhỏ yên bình giữa lòng Sài Gòn đông đúc và náo nhiệt. Năm đó, anh và em hay đến đây lắm. Có lẽ vì vẻ đẹp mang đến cảm giác bình yên dưới ánh hoàng hôn, cũng có thể vì nó là nơi anh và em cùng nằm xuống đếm ánh sao sáng trên bầu trời đêm.

Em nói em thích nơi đây, vậy mà em lại bỏ nó mà đi.

Em biết không, cà em và Yiwei giống nhau lắm. Cả hai đều rất quan trọng với anh nhưng lại lựa chọn rời bỏ vị trí ngồi cạnh anh. Là lỗi của anh sao ? Yiwei rời xa anh để trải nghiệm, để thử sức với nhiều thứ mới mẻ hơn. Còn Jiro, sao em lại chọn cách đau lòng nhất để rời xa anh mà không có một cái ngoảnh đầu. Thực sự anh tệ đến vậy sao ?

Góc nhỏ này đến giờ vẫn mang đến cho người ta cảm giác yên bình ấy. Chỉ là giờ góc ấy không còn em nữa.

4 năm qua anh đã dần quen được với việc không có em ở cạnh bên. Không phải vì anh không quan tâm đến em, mà là sau khi Quý đi, anh không có cách nào để liên lạc với em cả. Mọi phương thức liên lạc bị cắt đứt hết. Lúc đó anh khó hiểu lắm. Tại sao em lại làm thế với anh. Anh dường như rơi xuống vực thẳm của cuộc đời, một vực thẳm sâu hun hút không một ánh sáng. Ấy vậy mà tưởng như vực thẳm ấy không có lối ra thì một tia sáng lấp loé hiện lên. Lạc Lạc và Tấn Khoa đã mang đến tia hy vọng cho cuộc đời của người con trai đang nằm trong vùng tối của chính mình.

Anh mở đôi mắt ra đón nhận bầu trời xanh thẳm. Cơn mưa đã tạnh không biết từ lúc nào. Hay là ông trời đang nói cho anh biết đây là lúc anh bước sang một trang khác của cuộc đời anh rồi sao. Anh cũng nghĩ như vậy. 4 năm anh nỗ lực để chinh phục mọi danh vọng của cuộc đời. Có lẽ đã đến lúc anh chinh phục đích đến cuối cùng của anh rồi.

" 4 năm anh cố gắng, và tất cả nỗ lực ấy của anh chỉ xuất phát từ một người và dành cho duy nhất một người. Phải, là em đó, Ngọc Quý à, chờ anh nhé. Anh đến với em liền đây. "

----------------------------------------------
Tâm sự chút nhé : Ý là sao cứ những lúc tớ mún rời cái thuyền này thì lại có người bón ke níu tớ ở lại vậy. Tự nhiên nay thấy Quý ngồi xem Bâng phỏng vấn thấy cưng xỉu lun á. Hông biết tớ có delulu không mà tớ thấy Bâng nhìn Quý còn cười nữa cơ. Là họ bắt tôi bỏ lên thuyền chứ không phải tôi tự nguyện đâu

Với nay ăn mừng SGP thắng nhaaaa. Họ chữa lành cho tớ sau hôm qua otp Gen G T1 của tớ kéo nhau thua🥹🥹🥹 nhưng cũng chúc mừng Kt nổ quả bom chấn động ngày thất tịch như cách anh ta làm ngày valentine🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro