Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Và ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đường đưa anh tìm đến
Một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em
Xin lỗi từ chối em ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán
Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán ?
Chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend
Công việc anh thức hẳn, đến khi em buồn anh lại chẳng ngoi lên

" Hỡi em ơi. Những ngày yên bình của chúng ta sao lại ngắn ngủi đến thế. Em giải thoát cho bản thân để rồi bỏ lại mình anh chiến đấu đoạt lấy vinh quang."

" Anh hận năm ấy anh không đủ dũng cảm để bảo vệ em. Quý ơi, chắc Quý ghét Bánh lắm. Bánh cũng vậy. Bánh hận Bánh của năm ấy không bảo vệ được Quý, không bảo vệ được người Bánh thương nhất cuộc đời."

" Bánh hận năm đó...Bánh chưa tỏ tình Quý "

Nhìn lại năm đó, hai trái tim đến với nhau, quan tâm săn sóc nhau ấy thế mà lại chưa từng một câu tỏ tình nào thốt ra từ phía cả hai. Họ không cho nhau danh phận để níu giữ người kia cạnh bên. Để rồi lúc em rời đi, anh lại chẳng có quyền giữ em ở lại.

Khi Jiro bị antifan tấn công, anh lại chẳng làm được gì ngoài việc nhìn em khóc nức nở trong màn đêm. Anh có cản em ngưng đọc những bình luận ấy, vậy mà em vẫn đọc. Đứng sau cánh cửa nhìn hàng nước mắt em không ngừng chảy anh lại không dám đến gần. Không phải vì anh không quan tâm, chỉ là anh sợ, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để em dựa dẫm. Năm đó anh cũng chỉ là chàng trai 23 tuổi với biết bao hoài bão ngoài kia. Anh chưa đủ điều kiện để có thể ở bên em.

~~~~~~~~~~
" Em giải nghệ thiệt sao Quý "

" Anh có đùa em bao giờ đâu Lai Bánh "

Quý nói với một nụ cười nở trên gương mặt tựa ánh sao của em. Nụ cười ấy không vui, nó mang ý nghĩa nhẹ nhõm nhiều hơn. Nụ cười ấy tượng trưng cho mọi gánh nặng của em giờ đã tan biến. Em khoẻ rồi, không ai làm em đau được nữa.

" Em không thể ở lại đây lâu hơn một chút nữa được sao "

Ngập ngừng một khoảng anh lại nói tiếp

" ít nhất là vì.."

" Không thể Lai Bánh à. Anh quyết định rồi. Cảm ơn em, cảm ơn team đã cho anh cơ hội chạm tay vào chiếc cúp danh giá. Tạm biệt em "

Ngọc Quý cắt ngang lời nói của anh, dường như cậu ấy biết được anh định nói điều gì. Nhưng lại không cho anh cơ hội nói tiếp. Lúc Ngọc Quý kéo chiếc vali rời khỏi gaming house, liệu cậu có biết chàng trai đứng sau lưng dõi theo bước chân của cậu đã bất giác rơi hai hàng nước mắt. Vị top lanner ấy có biết đêm đó Thóng Lai Bâng đã khóc rất nhiều không. Kể cả những ngày sau đó nữa.

~~~~~~~~~~~~~
Sau hôm đó, những buổi live stream của anh vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ là fan không còn được thấy một Ngọc Quý luôn canh lúc để chọc phá Lai Bâng lúc stream. Một mùa giải không còn sự xuất hiện của Ngọc Quý. Chúng ta ăn mừng nhưng lại không còn em nữa.

Liệu còn cơ hội cho chúng ta gặp lại nhau nữa không ?

Anh ước có thể quay trở về khoảng thời gian khi ta dành sự quan tâm cho nhau dưới cái danh bạn thân.

Em có còn nhớ buổi live stream hôm ấy không, cái ngày mà em xưng "em" với anh í.

~~~~~~~~~~~~
Hôm đó vẫn như những ngày khác, sau khi kết thúc việc train team kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ thì công việc chính của các chàng tuyển thủ trẻ vẫn là ngồi livestream kiếm cơm.

Lai Bâng cũng vậy, dù sau khi kết thúc train team có mệt mỏi đến đâu thì anh vẫn sẽ cố gắng ngồi livestream ít nhất 2 đến 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành chỉ tiêu kiếm cơm của mình

Anh vừa đánh xong ván game thì thuận mắt nhìn  lên lênh chat.  Vẫn là những câu hỏi quen thuộc "Jiro đâu anh" - câu hỏi mà mỗi khi anh livestream đều bắt gặp.

Bình thường thì anh sẽ trả lời rằng cậu ở trên lầu. Tuy nhiên hôm nay con báo ấy lại chẳng gây ra động tĩnh gì cả khiến anh có chút tò mò rằng cậu đang làm gì. Nghĩ vậy, anh liền gọi cho cậu.

Đang nằm trong dòng suy nghĩ rằng cậu đang ở đâu thì một giọng ngái ngủ cất lên. Rồi! Con báo ấy đang ngủ, vừa train xog đã ngủ, mà giờ cũng chỉ mới 7h tối, ngủ như con heo. Anh nghĩ bụng thì đầu dây bên kia, giọng nói ngái ngủ ấy lại cất lên.
- Saoooo.... gọi em cái gì.. Zzz

Đến lúc này kênh chat mới bùng nổ
" Quý nhận mình là em rồi ầ"
" Shoku nay chigo biết xưng em"
" Nay thầy ngoan zữ bây"
" Lai bánh sướng, lên chức anh rồi"
....

Không khác gì kênh chat, anh cũng đang đơ toàn tập vì cậu xưng "em" với anh. Bình thường cậu chẳng bao giờ chịu nhận mình là em cả. Rõ ràng sinh sau 2 tháng, bé hơn anh thì phải nhận là em chứ trời. Không biết anh có nhận ra rằng từ lúc nào mà nụ cười của anh đã nở rộ trên đôi môi, nhưng hơn 4k con mắt xem thì thấy đó.

" Nay em có live ko Quý"
" Hỏg có liveeeee... Sao có gì hog"
" Ừa vậy thôi"

Cuốc điện thoại chưa đến 5p ấy thực sự đã gây nên cuộc chấn động trong fandom của SaiGon Phantom. Một phần vì nay Quý Chigo chịu xưng "em", một phần vì cái biểu cảm kì lạ kia của Lai Bánh. Đoạn hội thoại ngắn ấy giờ đi đâu cũng thấy, trở thành đoạn clip mà shipdom giật giật capcut đùng đùng trên tiktok

Không biết mọi người có thấy thích việc bản thân bị ship với người khác hay không, nhưng riêng với thần rừng Lai Bâng thì thích lắm. Đặc biệt là với con báo Jiro. Lí do vì sao ư ? Vì anh thích cậu chứ còn gì nữa. Anh thích cậu từ lâu lắm rồi mà không dám thổ lộ. Nên anh đành phải yêu chiều cậu dưới danh nghĩa bạn thân.

Cay không ? Cay !

Buồn không ? Buồn ! Rất buồn !

Tình đơn phương mà, có mấy ai hạnh phúc khi đơn phương người khác, nhất là khi còn không biết được rằng người ấy có tình cảm lại với mình hay không. Cái danh bạn thân ấy đối với anh chính là vỏ bọc để anh công khai trêu chọc cậu, chăm sóc cậu mà không cần phải lo cậu biết về thứ tình cảm đơn phương mà vị thần rừng dành cho cậu.

Lai Bâng lúc đó mỗi khi nhìn thấy hình ảnh 2 đứa được shipdom ghép, anh cũng chạnh lòng lắm. Cũng mong rằng sau này cậu và anh cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng, nó khó lắm.... Vừa nhìn những tấm ảnh ấy, vừa xót cho chính cái tình cảm của bản thân. Có khi sau này em giải nghệ, sẽ có bạn gái, rồi đến lúc đó anh chỉ ngậm ngùi đứng dưới khán đài nhìn người tình trong mộng tay trong tay với người con gái khác.

~~~~~~~~~~
Và  bây giờ, em giải nghệ thật. Không biết em có còn chờ anh không ? Chắc là không đâu nhỉ ? Anh tệ đến thế cơ mà ? 4 năm không liên lạc chắc có khi bây giờ gặp lại em đã có con rồi không chừng.

Cơn mưa đã nhẹ dần rồi. Đây có phải là một dấu hiệu tốt không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro