Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn
Cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, níu tay em, giữ tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau

Đấu trường danh vọng năm ấy có lẽ để lại một cảm xúc rất khó tả. Khi SGP có phong độ cực kì bất ổn khiến mọi người đều lo lắng. Năm ấy SGP bị chỉ trích vô cùng nặng nề bởi ra về ngay từ vòng bảng đợt AIC. May thay chúng ta vẫn đến được với chung kết.

" Quý nhớ hôm chung kết không ? Lúc ta đi nhậu ấy. Đó hẳn là kỉ niệm khó quên nhỉ ?"

~~~~~~~~~~~~
Trải qua 1 buổi tối vất vả, với biết bao sự nỗ lực và cố gắng , SGP đã nâng được chiếc gươm và khiên danh vọng đại diện cho tân vương của đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Cảm xúc vẫn còn đó, xúc động, hạnh phúc, tự hào không biết bao nhiêu từ mới có thể tả được hết cảm xúc trong cậu.

Khi chiến thắng thì mọi người sẽ làm gì ? Riêng với SGP chính là tự thưởng cho team một buổi nhậu thiệt hoành tráng. Dẫu thi đấu có mệt ra sao thì cứ nhắc đến nhậu là mặt ai nấy cũng tươi tỉnh hết. Nhưng trước khi thưởng thức bữa nhậu ấy, thì cả team phải vượt qua hàng rào fan đứng chờ ở ngoài cổng

" Quý ! Quý! Đợi coi, em làm gì đi nhanh vậy"
" Em đi chậm quá, nhanh cái chân lên đi, anh không rảnh đợi em đâu Lai Bánh"

2 con người ấy vẫn vậy, dù thi đấu hay thường ngày đều dính sát với nhau. Hình ảnh 2 con người một đen một trắng đuổi theo nhau trên bậc thang bước xuống đã lọt vào không biết bao nhiêu ống máy của fan, làm tư liệu để fan cp của họ gáy vang trời lở đất.

Sau khoảng chừng nửa tiếng giao lưu chụp hình với fan, anh và cậu cuối cùng cũng bước được lên xe. Trong lúc chờ đi đến chỗ ăn, cậu chán quá bèn lôi chiếc điện thoại của mình ra để xem lại trận đấu khi nãy.

" Đấu xong chưa mệt hay sao mà còn xem lại vậy Quý ?"
" Bộ em mắc hỏi lắm hả Lai Bánh, thầy xem hay mệt gì kệ thầy"
" Lâu lâu được anh quan tâm hỏi han sướng thấy mẹ còn chê, lần sau anh đéo thèm quan tâm em luôn"
" Chắc anh cần"

Nói vậy chứ Lai Bâng làm sao ngừng quan tâm cậu được. Tuy anh đang mệt nhưng vẫn quyết định cùng cậu xem lại trận đấu khi nãy. Nhưng nó lạ lắm, anh không thấy trận đấu đâu mà chỉ nhìn thấy mỗi con mèo nhỏ đang tập trung cao độ vào chiếc điện thoại.

Jiro đang xem 2 trận đầu, đó là 2 trận thua mở màn cho SGP vào tối hôm nay. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ thua, vấn đề nằm ở việc Jiro đang đọc lại comment của 2 trận đó

A: Ông hoàng sân khấu hôm nay bị tật à
B: Thay jiro đi là vừa, jiro phế vc
C: Cho Yiwei về đi, thay jiro điii
D: Óc top đéo biết chơi à
....

Lúc nào cũng vậy, team thắng thì không sao, chứ mỗi lần thua thì người đầu tiên bị chửi chính là cậu. Jiro luôn là người bị mũi dao dư luận hướng vào đầu tiên, dù cho trận đó cậu chơi giỏi hay dở thì Jiro vẫn là tâm điểm của sự chỉ trích. Thật không công bằng mà, thua thì cả team lỗi chứ sao lại cứ đè đầu người của anh mà chửi vậy chứ! Anh không cho phép.

Lúc ấy, anh để ý mặt con báo kế bên có vẻ buồn, dường như sắp khóc vậy. Cũng là gương mặt ấy hồi nãy, sau 2 trận thua, cũng là nét đượm buồn toả ra ngay trên đôi mắt mà mọi người ví như 'đôi mắt biết cười' của cậu. Khác ở chỗ lúc thi đấu thì vẻ mặt buồn ấy là động lực cho anh còn tại thời điểm này thì ảnh chỉ muốn gương mặt buồn rầu kia biến đi.

" gì vậy Lai Bánh, trả điện thoại cho thầy"

Jiro bất ngờ khi bị con người kế bên tắt điện thoại mình cái bụp rồi tiện tay giật luôn

"Đọc ba cái comment tào lao chi vậy, đấu mệt rồi, ngủ xíu đi rồi xíu đi ăn"

Anh không để cho cậu giật lại mà nhét thẳng vào túi quần của mình.

" gì á trời!? Giận dỗi vô cớ vậy em"

" Uk còn em thì ngủ cho anh, bớt đọc linh tinh, giữ sức mai về Sài Gòn"

Thôi đu gì cậu cũng buồn ngủ, bị Lai Bánh cướp điện thoại rồi thì chợp mắt một chút. Mới nghĩ thế thôi mà đôi mắt của cậu đã muốn đình công rồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Bâng ngồi kế bên nhìn qua thấy khung cảnh con báo nhỏ lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa mà thiếp đi. Bản năng đàn ông trong người trỗi dậy, đưa đầu cậu tựa vào vai mình để cậu ngủ ngon giấc hơn.

Phoenix ngồi hàng ghế phía sau cùng, cao hơn hẳn so với những hàng còn lại liền thấy hết tất cả. Cậu là người mới, từ lúc mới vào cậu đã để ý Bâng và Jiro rất thân với nhau, thân đến độ lúc đầu cậu chàng ngơ ngác còn tưởng 2 người yêu nhau. Khoa kế bên thấy Đạt có vẻ ngơ ngác trước đôi chim cu không nhin được mà lên tiếng

" Nhìn riết chưa quen nữa hả Đạt, 2 ông đó lúc nào chả thế"
" Ê có chắc là 2 ỗng là bạn thôi không vậy"
" Ừa, vậy mà không quen nhau luôn đi, nhìn ngứa mắt thật sự. Kệ 2 ỗng đi!"
" Giồi ôi! 2 thằng đó tình tứ thế mà vẫn chưa yêu nhau, tài thật. Riết rồi tao chỉ muốn thằng jiro nó qua phòng Bánh ngủ cho t yên. " - Lạc công chúa cũng ngán ngẩm nhìn đôi chim cu đang ngủ đó.

Bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh thì anh và cậu vẫn ngồi đó tựa nhau mà ngủ cho đến chỗ ăn.

" Dậy đi Quý, đến rồi Quý ơi"

Anh lay con mèo nhỏ gục trên vai anh ngủ suốt chặng đường. Nhìn em khá mệt mỏi, cũng đúng thôi, đấu xong thì ai chả mệt.

" 2 thằng kia, tụi mày có xuống xe không thì bảo" - Lạc Lạc thấy đôi chim cu ấy vẫn còn ngồi lì trên xe bèn xách cái thân lên để gọi
" Mọi người cứ gọi món đi, đợi em gọi quý tỉnh cái"
" Quý ơi, dậy đi Quý, mọi người xuống hết rồi kìa"
" Em im iiiiii~~~~ để thầy ngủ coiii~~~"
" Em mà không dậy, anh cho em nhịn đói luôn đó Quý"
" ròii ròi! Thầy dậy đây! Mệt quá àaa"

Thế là hai đứa nó xuống cuối cùng cũng là 2 đứa đặt đít xuống cuối cùng.

" Em gầy quá rồi, ăn thêm xíu đi Quý."
" Em ăn thêm đi"
" Quý ơi, 2 lon rồi đừng uống nữa, đau dạ dày giờ"
....

Những cừ chỉ, lời nói ân cần dịu dàng của anh dường như trở thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Hỏi cậu có thích không ư ? Thích chứ ? Được người khác chăm sóc vậy ai mà chả thích. Sự nuông chiều của anh dành cho cậu lại khiến cậu cảm giác bản thân ngày càng dựa dẫm vào anh hơn. Thôi kệ đi, anh tự chăm thì cậu hưởng thôi. Dù sao có người chăm mình vẫn sướng hơn.

Jiro ngồi đó như con mèo nhỏ, mặc cho Bâng tự ý ngồi chăm cậu. Hết lột tôm rồi đến bỏ thức ăn vào chén. Tất cả đều do anh làm còn jiro chỉ việc ngồi chờ miếng ăn dâng tới mồm.

Mọi hành động của anh và cậu vô tình lọt vô camera đang còn livestream của Cá. Từ lúc nào con số 2k người xem đã tăng vọt lên 10k. Hơn 10k con mắt đang nhìn anh chăm cho cậu từng ly từng tí. Còn vì sao Cá lại cứ để cam quay ở chỗ 2 con người ấy ư ?

" Tui là tui chiều fan hết sức rồi đó. Ai donate tụi tui con sư từ đi. Cho thằng Bánh thấy con sư tử nó mới có động lực chăm thằng Quý tiếp mọi người ơi ?" - Cá và Zeref đang ra sức lộ thông tin mật nhằm thu về cho mình con sư tử của tik tok.

A: Bâng chăm Quý dữ ha
B: Chồng định vỗ béo vợ hã sao mà ép Quý ăn vậy Bâng
C: Hít ke hít ke ke này chất lượng wa
D: Nãy t nghe đạt lỏ nói gì vậy bây. Ỗng say rồi hã
E: vietsub lời đạt lỏ: " Bão Phi Tiêuuuuuu"
....

Ngồi được một lúc thấm thoát Quý đã quất hẳn 6,7 lon rồi. Đến độ này thì vừa buồn ngủ vừa ngà ngà say. Đầu óc Jiro có lẽ cũng đã bắt đầu mơ mơ màng màng không biết đang tỉnh hay mơ nữa rồi. Người đội trưởng ngồi kế bên thấy cậu như vậy bèn bắt xe đưa cậu về khách sạn trước. Chứ cứ để cậu ngồi uống tiếp anh không yên tâm được.

" Chắc em đưa thằng Quý về trước, mọi người cứ ăn tiếp đi hâ"
" Ừa mày đưa thằng Quý nó về hộ tao cái, chứ để nó uống nữa không biết thành ra dạng gì" - Lạc tiếp lời
" Lai Bánh đưa Quý về đi rồi xíu nữa mọi người về sau cũng được" - Thầy Titan cũng thấy được bộ dạng có vẻ say của Quý rồi

Cậu lúc say ngoan hơn hẳn. Bình thường lúc tỉnh, cậu luôn bày đủ trò chọc phá anh. Nhưng anh biết làm gì lại bây giờ, khi anh thích cậu quá nhiều rồi thì sao có thể từ chối cậu được nữa. Còn hiện tại, bé mèo đang say nằm gọn trong vòng tay anh, ngoan ngoãn nhắm mắt. Bây giờ cậu chỉ cần cựa quậy không thoải mái anh cũng sẽ chỉnh lại cho cậu yên giấc ngay.

" Chắc cậu ấy quan trọng với cậu lắm nhỉ" - Bác tài dù lái xe nhưng vẫn luôn để ý động tĩnh của 2 vị khách ngồi ờ băng ghế sau.

" Dạ vâng, em ấy quan trọng với cháu lắm" Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc em khi thấy em có dấu hiệu nheo chân mày lại. Rất nhanh đôi chân mày ấy lại dãn ra báo hiệu cho việc Jiro đang quay lại giấc ngủ bình yên

" Nếu như quan trọng như vậy thì cậu phải biết trân trọng cậu ấy đấy nhé. Đừng để bỏ lỡ cơ hội, lỡ vụt mất khỏi tay thì nuối tiếc cả đời đấy" - Câu nói của bác tài chính là lời khuyên mà anh phải khắc ghi trong tâm trí của mình. Đúng vậy, nếu bỏ lỡ cậu hay để trái tim cậu chạy ra khỏi tầm tay anh chắc không sống được mất.

" Dạ vâng cháu cám ơn ạ"

Nói xong câu đấy anh liền trả tiền bác tài rồi vác cậu về phòng khách sạn của mình.

~~~~~~~~~~~
Tưởng như những ngày tháng sau đó anh và cậu cũng sẽ có những bữa ăn sau khi vô địch như vậy. Ông trời lại không tác thành cho tình yêu ấy. Mùa giải đó lại là mùa giải cuối cùng anh và cậu thi đấu cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro