Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

"Dòng suy nghĩ đang còn vắt ngang
Nhiều giây trôi qua em thì vẫn đang
Em nhanh chạy ngay đến nơi anh hẹn
Mà bài hát em thích vẫn còn phát vang
Chờ em trong đêm và rồi bật khóc
Ngồi rồi cười khẩy như là Batman
Đừng để anh cô đơn như một thằng ngốc
Như Joker nhảy trên những nấc thang"

Quý, mai rảnh không. Tụi kia kêu đi ăn

Dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại em làm ngắt mạch suy nghĩ bị chìm đắm trong ánh mắt mắt thâm tình của anh. Hoá ra là Bình - một người bạn từ thuở nhỏ của em nhắn đến. Em ngồi suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa trả lời. Lai Bâng thấy đôi mày em nhau lại, sắc mặt đang trầm tư một điều gì đó, anh bèn cất giọng.

" Có chuyện gì hả Quý ?"
" Ùm bạn anh rủ mai đi ăn."
" Thì Quý đi đi chứ sao chần chừ vậy."
" Nhưng em thì sao..."

Ngọc Quý ra là lo cho anh khi bỏ anh lại một mình mà đi chơi với bạn. Con người này vậy mà lại quan tâm người khác nhiều như vậy à. Anh đưa tay lên xoa mái tóc bông xù, dịu dàng nhìn em.

" Đi với bạn cho vui đi Quý, em vui thì anh mới vui được chứ. "

Lai Bâng vẫn luôn ân cần với em như vậy. Từ nhiều năm trước, anh vẫn luôn là người đội trưởng chăm sóc cho mọi người từng chút. Có lẽ chính vì sự quan tâm từng chút ấy là điều khiến trái tim em lay động trước người con trai này.

" Còn giờ thì dậy vệ sinh cá nhân đi Quý. Xong rồi anh chở em đi mua ít đồ về cho ba mẹ."

Quý hôm nay theo chân anh đi dạo khắp các cửa hàng để mua đồ. Em cũng chỉ tiện đường ghé qua tiệm một chút để xem tình hình rồi lại cùng Lai Bâng đi dạo chơi. Người ta thường nói, bên cạnh người mình thương thì dù cho có sướng, khổ gì thì con người ta đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.

Anh cùng em băng qua những thảm lúa xanh trải dài vô tận. Có lẽ anh đã hiểu được vì sao em lại thích chốn vùng quê yên bình này rồi. Phong cảnh nơi đây giản dị mà lại bình yên như chính con người em vậy. Gió mùa hạ lướt qua mang theo mùi lúa xanh khiến tâm hồn người trở nên an yên hơn hẳn. Phong cảnh trái lập hoàn toàn so với chốn Sài Thành phồn hoa và nhịp sống vội vã, nó làm con người ta sống chậm lại, tận hưởng từng phút giây của cuộc sống.

Cuối con đường ấy chính là nhà của gia đình em, một ngôi nhà rộng rãi pha trộn giữa nét hiện đại và cả phong cách miền tây truyền thống. Khuôn viên trước nhà là cả một khi vườn với muôn vàn loài cây khác nhau. Giờ thì anh đã biết bản tính yêu thiên nhiên của em có từ đâu rồi.

" Quý về hả con ?"

Anh nghe thấy một giọng nữ phát ra dần tiến lại về phía anh và em.

" Con dắt bạn về à Quý, nhanh đưa bạn vào nhà chứ ở ngoài đây nắng nóng lắm. "

Nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ trước mặt, đôi mắt hút hồn ấy của em đúng là được di truyền từ mẹ sang con rồi. Mẹ em rất đẹp, mẹ em mộc mạc giản đơn nhưng lại toát lên vẻ kinh diễm động lòng người.

" Dạ con chào bác, con tặng hai bác món quà nhỏ lấy thảo ạ."

" Lai Bánh với mẹ ngồi nói chuyện với nhau trước đi, anh vô lấy bánh trái." - Quý nói rồi đi vào trong bếp để anh ngồi lại với mẹ em ở ngoài phòng khách.

" Chào con, thằng Quý này dắt bạn về không báo trước nên bác cũng không chuẩn bị gì, thông cảm cho bác nha con."

" Dạ không sao đâu bác, Quý dắt con về chơi nhà đã là món quà đặc biệt với con rồi ạ."

" Ừa, thằng này nó ít khi dắt bạn về nhà trừ mấy thằng trong xóm hay sang thôi. À mà con tên gì vậy, nói nãy giờ bác vẫn chưa biết tên con ?"

" Dạ con tên Lai Bâng, bác cứ gọi con là Bánh cho dễ nhớ ạ."

Mẹ em chậm lại một nhịp khi nghe đến tên anh như đang cố nhớ lại điều gì đó. Vừa đúng lúc em đi ra cùng với đĩa trái cây trên tay mà giải vây cho bầu không khí bị trùng xuống này.

" Lai Bánh là người chung team với con hồi con làm tuyển thủ đó." - Em đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

" À mẹ nhớ rồi"

" Quý, nay thím con nhờ mẹ đón con thím hộ, hay con đi đón giùm mẹ nhé."

Mẹ em quay nhờ vả em. Với bổn phận là một người con thì em chẳng thể nào từ chối lời nhờ vả này được. Đến lúc em đi khuất thì mẹ em mới quay sang anh mà trầm tư tâm sự

" Lai Bánh cô có thể nhờ con một điều được không ?"

" Dạ sao ạ." - Anh khó hiểu nhìn mẹ em

" Thằng Quý nhà bác từ thời trẻ nó đã lên thành phố kiếm tiền, bác thương nó lắm. Nó lên đó có một thân một mình, bác cũng không biết trên đó xảy ra chuyện gì, nhưng bác nhớ cái này nó trở về nhà. Ngày đó trông nó đau khổ lắm, nó chẳng ăn, chẳng uống. Mỗi lần bác nhìn nó chỉ thấy vẻ tiều tuỵ và hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nó. Bác xót lắm."

Nét mặt mẹ em lúc này trở nên buồn hẳn.

" Có một lần bác nghe thằng Quý vừa khóc vừa gọi tên con. Nó khóc rất nhiều nhưng bác lại không làm được gì cả. Bác không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng bác mong nó sẽ trở nên vui vẻ hơn. Nếu con đã về bên nó vậy thì đừng làm nó đau khổ một lần nữa được không ? Coi như bác nợ con lần này được không Lai Bánh ?"

-------------
Tớ cần được chữa lành sau trận thua của T1 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro