Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

" Sau những con đường quen ta đã vô tình đến
Là nụ cười em quẩn quanh với giấc mơ
Nơi những ánh đèn sáng, ta với khung hình khác
Là bình yên cất giấu trước cuộc đời
Nhìn xem lần sau cuối, là bao điều tiếc nuối
Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối
Lặng nhìn giọt sương rơi, lạc trong màu u tôi
Là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ"

Hàng lệ tuôn rơi trên gương mặt người phụ nữ ấy. Vậy ra mấy năm qua không chỉ mình anh mắc kẹt trong những ký ức về em. Nghe từ chính người mẹ thân thương của em kể về năm tháng em dày vò bản thân làm tim anh quặn lại.

Anh thương em, anh xót người anh thương. Những gì em trải qua còn kinh khủng hơn anh gấp vạn lần. Năm ấy em không chỉ bì dày vò tinh thần vì sự bạo lực trên mạng xã hội mà còn bị dày vò bởi anh. Nếu năm đó anh mạnh mẽ hơn mà níu kéo em thêm một chút thì liệu em có tổn thương đến vậy không.

" Bác đừng xin con, cũng đừng nợ con. Con hứa sẽ không để Quý đau thêm một lần nào nữa. Đây là bổn phận của chính con nên con xin bác đừng cầu xin con nữa. "

Anh dâng lên mẹ em lời hứa từ sự chân thành, lời hứa mà anh không thể nào phản bội nó được. Một lời hứa suốt đời của anh, anh đã không thể thực hiện lời hứa bên em vào 4 năm trước thì bây giờ anh sẽ lắp lại vết thương trong em suốt cuộc đời về sau.

" Cảm ơn con Lai Bánh... Cảm ơn con vì đã về bên nó."

Mẹ em lau đi hàng nước mắt trên gương mặt, mỉm cười nhìn anh.

" Còn giờ, chắc thằng Quý với ba nó cũng sắp về rồi. Để bác vô dọn cơm."

" Dạ để con giúp bác ạ !"

Gác lại dòng ký ức không mấy vui vẻ về em?anh và mẹ em mang theo tâm trạng vui vẻ vào bếp xắp cơm.

Chẳng mấy chốc Quý cùng một đứa trẻ đã trở về nhà. Cô nhóc ấy trông khá dễ thương. Hình như nhà em ai cũng mang vẻ đẹp thuần khiết, trong veo cùng đôi mắt tựa như vì tinh tú trên bầu trời đêm ấy. Cô nhóc nhanh nhẹn đi đến đưa anh viên kẹo để làm quen rồi lại chạy sang nhà của mình. Trông thật dễ thương.

Một lúc lâu sau một người đàn ông cũng bước vào, đây chắc hẳn là ba của em. Ba em mang một vẻ hiền hậu, chất phác thứ thiệt của một người nông dân. Đoán dáng vẻ hiện tại của ông thì có lẽ ông vừa mới từ cánh đồng lúa trở về.

" Dạ con chào bác." - Anh nhanh chân chạy ra đón ba của em vào trong.

" A chào con, con là..." - Ba em bất ngờ nhìn cậu trai lạ mặt trước mắt.

" Dạ con là Lai Bâng, bạn của Quý ạ. "

Không ngoài dự đoán của anh, ba em khựng lại khi nghe đến tên của anh. Mang theo ánh mắt vừa bất ngờ, vừa khó hiểu nhìn anh.

" Có thể bác sẽ hơi bất ngờ nhưng chuyện này con sẽ kể bác sau ạ. "

Từ lúc đặt chân ngồi xuống chiếc bàn ăn, ba em không một phút giây nào là không dè chừng anh. Bầu không khí bàn ăn trở nên ngột ngạt bất thường khiến cho mẹ em phải lên tiếng giải vây.

" Ôi dào, ông nhìn gì khiếp thế. Thằng bé nó sợ bây giờ. "

" Chuyện này là sao, sao bà không nói cho tôi nghe trước."

" Thằng Quý nó dắt thằng Bánh về chơi bất ngờ, lâu lâu nó mới dẫn bạn từ thành phố về thì ông thoải mái tí xem nào. Có chuyện gì xíu nói chuyện sau. "

Ba em sau khi nghe mẹ em nói liền quay sang em.

" Con dắt về ?"

" Vâng !"

Khi nghe đến việc em là người đưa anh về nhà chơi thì ba em đã thoải mái hơn một chút, như đã chút được điều gì trong lòng. Bầu không khí cũng vì thế mà vui vẻ hơn. Ba em không còn căng thẳng như lúc đầu nữa mà còn thoải mái trò chuyện phiếm với anh hơn.

Kết thúc bữa ăn thì anh và em cùng nhau dọn dẹp sau đó cũng theo lên phòng cũ của em. Căn phòng vẫn còn khá mới, có lẽ vì được dọn thường xuyên, cùng với việc em không sống ở đây nhiều nên căn phòng này cũng chỉ để làm phòng cho khách đến hoặc khi em về thì em ở thôi.

Em dựa vào lòng anh lướt điện thoại, còn anh thì mải ngắm người thương đang nằm trong lòng mình.

Cứ mỗi lần nhìn em, anh lại không nhịn được mà nhớ lại lời tâm sự mà mẹ em nói với anh. Về những tổn thương em phải trải qua. Con người nhỏ nhắn này đã phải chịu đựng muôn vàn sự đau khổ của thế gian, từ bị hàng ngàn người chửi trên các trang mạng đến cả việc tự làm đau chính mình. Mà ngay cả anh cũng gián tiếp gây nên tổn thương trong xuyên suốt 4 năm qua của em.

Nhìn em là lời tâm sự ấy lại hiện lên. Anh chẳng biết từ lúc nào mà đôi tay đang mân mê mái tóc của em đã di chuyển xuống ôm em sâu vào lòng anh hơn.

" Có chuyện gì vậy Lai Bánh. Sao tự nhiên ôm anh mà trông buồn vậy. "

Em đưa tay lên xoa xoa gò má anh an ủi.

" Quý...Bánh thương Quý lắm..."

" Ừm, anh biết mà Lai Bánh.."

Anh gục xuống dụi đầu vào hõm cổ em như con mèo đang cần được chủ dỗ dành. Ngọc Quý cũng theo đó mà di chuyển tay lên xoa mái tóc bạch kim đã dần phai màu của anh.

-----------
Tớ nghĩ chắc là phải đẩy nhanh mạch truyện thui, chứ nó bị lê thê quá rùi. Với tớ chưa chọn được cái kết nên OE HE SE hay BE nữa 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro