Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

*warning: Có nhắc cp khác bên lck vậy nên ai không thích thì thông cảm ậ.

" Giấc mơ của em là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em là những tiếng ca vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em, tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh
Vậy giấc mơ của anh là gì ?
Liệu đôi tim có chung một nhịp ? "

Em không biết vì sao chàng trai mạnh mẽ này lại trở nên yếu đuối dựa dẫm vào em ngay lúc này. Nhưng em biết anh cần em bên cạnh. Chẳng biết từ bao giờ, người con trai này đã chìm vào giấc ngủ khi gục trên hõm cổ em.

Kể từ khi Lai Bâng xuất hiện trong cuộc đời Ngọc Quý, đã từng có lúc em nghĩ rằng ta là định mệnh của nhau. Ấy vậy mà cuộc sống lại là chuỗi ngày mơ hồ khó đoán. Con người ta chẳng biết mai sau sẽ ra sao, liệu ta có thể hạnh phúc bên nhau một cách suôn sẻ. Và cuộc sống nói không với mọi lối đi tựa như truyện cổ tích, nó khiến em phải chọn con đường gập ghềnh nhất chính là rời xa anh. Nhưng cuộc đời ta đều là những món quà mà thượng đế ban tặng, con đường trước mắt lại mang Lai Bâng về bên em theo cách dịu dàng nhất.

Nhìn anh em lại chẳng tự chủ mà nghĩ đến tương lai của chúng ta. Liệu chúng ta có thể ở bên nhau hay không ? Liệu Cuộc đời có chấp thành cho đôi ta không ? Và liệu tình yêu giữa tuyển thủ với nhau có tồn tại ? Cũng giống như em và anh, một người ở lại còn một người ra đi. Vì sự chia ra đi của một người mà ta xa nhau tận 4 năm, chưa kể đến việc áp lực dư luận mà mọi người đặt lên những người như chúng ta. Chỉ nhiêu đó thôi đã trở thành bức tường vô hình ngăn cách 2 sợi chỉ đỏ giữa em và anh.

Chiếc điện thoại của em bất chợt hiện lên những dòng tin tức mới khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh về hiện thực mà em đang đối mặt.

* Hot topic: Mối tình 14 năm giữa hai tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại cuối cùng đã đến hồi kết với chiếc đám cưới quy tuỵ toàn những nhân vật đình đám trên khắp thế giới. 2 năm đồng hành, 10 năm xa cách, 2 năm về lại bên nhau cuối cùng đã gặt được quả ngọt. Như đã biết, hai người họ đã từng chung một chiến tuyến ở chiến trường LPL, nhưng rồi một người trở về quê hương Hàn Quốc của mình phát triển sự nghiệp tại LCK suốt 8 năm. Và cuối cùng sau 2 năm đi nghĩa vụ, 2 người đã về bên nhau, sống cùng với nhau suốt 2 năm và giờ là thời khắc họ chính thức thuộc về nhau.

Bài báo này đến với em rất đúng lúc, nó đã củng cố cho em thêm lòng tin về tình yêu giữa em và anh. Nếu như 2 người kia có thể xa nhau suốt 10 năm vậy mà vẫn về bên nhau được, thì 4 năm của em và anh cũng chẳng đáng là bao.

Mang theo sự an lòng chìm vào giấc ngủ. Tới khi ánh chiều tà đổ xuống, anh và em mới thức giấc. Lúc anh và em xuống dưới nhà thì bàn cơm đã được dọn sẵn, dường như cả ba mẹ em đều chỉ chờ hai người họ thức giấc rồi dùng bữa.

Cả ngày của em và anh cứ thế trôi đi tựa như một giấc mộng vậy. Chúng nhanh đến mức phải bất ngờ. Và thời gian dành cho chúng ta cũng chẳng còn nhiều. Mùa giải mới sắp bắt đầu vậy nên chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải quay trở về chốn Sài Thành phồn hoa ấy mà trở lại với công việc của bản thân. Vậy nên anh phải tận dụng từng giây phút ngắn ngủi của bản thân để có thể mang đến sự hạnh phúc nhất dành cho em.

Đường phố nửa đêm nơi Sóc Trăng rất đẹp, có thể coi Sóc Trăng ban đêm chính là Sài Gòn cũng chẳng sai. Nơi đây náo nhiệt, ồn ào khiến người ta chẳng thể hình dung được quang cảnh bình yên vào ban ngày của nó. Sóc Trăng thay đổi bản tính cũng nhanh như sự linh hoạt về cảm xúc của người nơi đây vậy. Ngọc Quý của anh cũng có thể là một người vô cùng ồn ào chọc phá người khác, lại cũng có những phút giây yên tĩnh đến lạ thường. Vậy mà điều đó lại là điểm đặc biệt trong tính cách của con người em, là một phần làm anh không thể dứt ra khỏi thứ tình cảm này.

" Quý ơi, nếu Bánh nói Bánh sẽ phải về để đấu mùa giải tới thì Quý nghĩ thế nào ?"

Lai Bâng chợt hỏi em. Khác so với suy nghĩ của anh, em không thể hiện sự buồn bã mà lại còn tươi cười mà đáp lại anh.

" Nói gì vậy Lai Bánh, đây là công việc của em mà. Lo mà về đánh giải đi, em mà không đánh tốt là anh dỗi, không nói chuyện với em nữa luôn đó."

Em đã từng là tuyển thủ, em biết cái nghành này cần điều gì. Em không phải em không buồn khi biết anh lại phải đi, nhưng em cũng hiểu rằng con người cần phải có cả sự nghiệp. Em không thể vì sự ích kỷ của bản thân trong tình yêu mà phá đi con đường công danh của anh. Và khi em đã ủng hộ anh thì em mong anh sẽ đánh theo phiên bản tốt nhất của chính mình.

" Hay Quý về Sài Gòn với anh nha. "

Một tia sáng loé lên trong tâm trí anh, nếu như em lên thành phố thì anh và em sẽ không còn xa cách nhau nữa.

" Nếu như Lai Bánh đánh tốt, thì anh sẽ lên thăm em thường xuyên. "

" Vậy nếu anh vô được chung kết thì Quý có đi xem không ?"

" Vô được chung kết đi rồi tính tiếp ha, chưa khởi động mùa giải đã tính xa vậy rồi. "

Câu trả lời ấy đã tạo nên một động lực mới cho anh vào mùa giải sắp tới này. Mặc dù em không trả lời rằng sẽ đi xem chung kết, nhưng anh biết chắc chắn nếu anh vào được thì em sẽ đi xem.

Thời gian bên người mình thương thật sự trôi qua rất nhanh. Mới ngày nào còn là cuộc tình cờ chốn góc xanh vậy mà đã thấm thoát trôi qua gần tháng bên nhau. Đến lúc này anh phải trở lại thành phố để tham dự mùa giải mới. Ngày anh đi, em day dứt không thôi.

" Anh đi rồi đừng quên anh nhé Quý. Anh sẽ gọi điện với nhắn tin cho Quý thường xuyên lun. Quý đừng bơ anh nhé"

Anh nuối tiếc nhìn em đang phụ giúp anh dọn đồ của bản thân.

" Ừm, Lai Bánh đi đánh giải cũng thật tốt nhé. Lai Bánh của anh giỏi lắm mà. Có chuyện gì thì kể anh nghe chứ đừng giấu nhé. "

" Anh yêu em, Lai Bánh..."- Ngừng một lúc Quý mới mở miệng kèm theo nụ cười nở trên gương mặt em.

Ba chữ "Anh yêu em" thực sự đã đánh mất sợi dây lý trí của của Lai Bâng. Anh chạy lại ôm, từng cơn run rẩy dâng trào trong con người anh.

" Anh cũng yêu em Quý.. Anh yêu em.. Anh yêu em nhiều lắm.."

Sau một hồi ôm nhau nồng thắm thì anh cũng phải chấp nhận rằng mình phải đi. Luyến tiếc rời khỏi vòng tay em mà bước lên xe đi về chốn thành thị xa hoa vì sự nghiệp của mình.

--------------
Rùi giờ iu xa lun :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro