Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

" Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy
Anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày
Để trong cơn mơ anh chẳng tìm thấy
Để anh bơ vơ mãi phút nơi đây
Tình yêu khi xưa đôi ta vun vỡ
Trong một chiều mưa hai đứa chia tay
Chỉ cần cho anh được thêm một chút
Cho anh được gần bên em "

Chuỗi ngày tập luyện ngắn ngủi trước thềm mùa giải mới khiến anh và mọi người vô cùng mệt mỏi. Ấy thế mà họ lại không bỏ cuộc bởi họ đã đồng ý với nhau về việc để anh đi tìm em suốt 2 tháng. Vậy nên chuỗi ngày tập luyện dù mệt đến như thế nào thì họ đều chấp nhận vì đây là việc không nằm ngoài dự đoán.

3:30 AM

Lai Bâng
Anh train xong rồi nè Quý.
Quý ngủ rồi hả ?
Ngủ ngon nhé !

8:00 AM

Ngọc Quý
Anh ngủ rồi.
Lai Bánh chúc nên anh ngủ ngon lắm.
Anh biết em phải train nhưng ráng giữ sức
khoẻ nhé.
Train bán mạng như vậy thì lấy sức đâu
mà thi đấu nữa.

Với cường độ tập luyện dày đặc nên em vô cùng thông cảm cho Lai Bâng. Cả tuần qua anh và em chỉ có thể nhắn tin cho nhau được mấy câu, thậm chí là nhắn trái giờ nhau nữa.

Chẳng mấy chốc, mùa giải mới lại bắt đầu. Và chào đón họ tại đầu mùa giải lại là những trận đánh bất ổn, với phong độ lên xuống thất thường. Ngay cả trước đội tuyển được xem là yếu thế hơn thì SGP cũng phải rất chật vậy mới có thể thắng được. Không chỉ thế còn là hai trận thua liên tiếp trước Flash và Box.

Phong độ hiện tại của SGP đang không cao, điều đó lại tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội về phía họ. Khi SGP vừa lên ngôi vô địch APL thì lại bất ổn tại đấu trường danh vọng mùa đông. Vô vàn bài viết chỉ trích họ, và với mọi chủ đề đều sẽ có một nhân vật làm trung tâm của sự chỉ trích đó. Thật không may, lần này họ nhắm tới anh - một người quá hoàn hảo để khai thác khi anh vừa rộ lên tin đồn hẹn hò.

* Hot topic: Tuyển thủ Lai Bâng có phong độ chạm đáy tại ĐTDV mùa đông. Liệu có phải do theo đuổi tình yêu bỏ quên sự nghiệp ?

A: Mấy thằng này cũng chỉ có thế, yêu vào đánh ngu hẳn
B: Lai Bâng hết thời rồi, giải nghệ đi
C: Bài học rút ra: đã là tuyển thủ thì đừng nên yêu
D: Mấy má bị khùng hã, yêu thì liên quan gì đến phong độ
E: Nghe bảo đi theo tình yêu bỏ train suốt 2 tháng. Thôi thì giải nghệ đi đừng làm khổ team nữa.
F: Sao tiêu cực vậy, con người cũng được quyền yêu mà.
G: Người ta yêu kệ mẹ người ta đi, đánh cũng lúc lên lúc xuống chứ trời.
....

Một lần nữa, anh và em lại là tâm điểm trên mọi mặt báo. Em đọc dòng bình luận của mọi người mà bất giác đổ lệ. Tại sao mọi vấn đề đều xuất phát từ em. Từ lúc ở SGP em đã bị chỉ trích thậm tệ, đến lúc em giải nghệ vẫn luôn bị lôi ra để bàn tán. Và ngay tại lúc này, em còn khiến cho cả anh bị liên luỵ. Em đáng ghét như vậy sao ? Liệu anh và em quay về bên nhau là điều đúng đắn ? Tại sao anh còn đi tìm em để rồi bây giờ anh là người bị chửi ? Và tại sao lúc ấy em còn níu giữ anh ở lại để team train một cách mệt mỏi trước thềm mùa giải ?

Hình như em không được chào đón ở thế giới này. Em sinh ra đã trở thành một điều sai trái trong xã hội này rồi sao. Bởi nếu như không phải vậy thì cuộc đời đã nhẹ nhàng với em hơn một chút. Ấy vậy mà mọi thứ xấu xa nhất dường như đổ ập lên đầu em, chúng ép em chìm sâu vào bóng tối không được phép thoát ra.

Em khóc rồi. Là cảm giác đó. Cảm giác y hệt như 4 năm về trước. Chính sự day dứt khi em ra đi, chính là khoảnh khắc em nằm ôm gối mà nức nở khi nhớ về anh và nhớ về lỗi lầm của bản thân. Chúng đang quay trở lại. Cứ ngỡ rằng em có thể vượt qua cơn ác mộng năm ấy, nhưng chỉ là em đã quên chứ chúng chưa từng chấm dứt. Giờ đây chúng đang quay trở lại đè nén em, khiến em chẳng thể thoát ra lần nữa.

" Quý, Quý ổn không "

Một giọng nói cất lên bên cạnh em. Người con trai ấy đến bên cạnh vỗ về em.

" Bình.. Cậu lại đến rồi."

" ừm, mình đến rồi."

Bình - cái tên bình yên như chính con người ấy vậy. Cậu mang đến cho em cảm giác nhẹ nhõm. Cậu là người bạn luôn ở bên em từ khi còn nhỏ, cho em lời khuyên, là bờ vai vững chắc để em dựa dẫm. Bình có lẽ là người bạn, người anh và gia đình của em. Nếu năm ấy không có cậu, em sẽ chẳng thể giải thoát bản thân khỏi cơn ám ảnh tâm lý. Lần này, cậu ấy lại tiếp tục đến để cứu rỗi cuộc đời của em.

" Thiên sứ của Quý đến rồi đây ! Mình biết cậu đang gặp chuyện gì. Quý có muốn nói gì với thiên sứ của cậu không. "

Phải, thiên sứ của em, thiên đường của em đang trước mắt em. Bình luôn là người em có thể tâm sự đủ chuyện trên thế gian. Em tin tưởng người con trai này, người này luôn giúp em tìm ra ánh sáng nơi bóng tối.

" Tớ có đang lựa chọn đúng không ?.... hả Bình?"

Em vừa khóc vừa nói. Em cảm nhận được bàn tay đặt trên đôi vai em đang vỗ từng nhịp nhẹ để an ủi em.

" Quý đừng tự hỏi bản thân có lựa chọn đúng hay không ? Hãy tự hỏi rằng Quý có hài lòng với lựa chọn của mình đi. Nếu như cậu chọn không về bên người thương của cậu thì cậu có hạnh phúc không ?"

" Quý đừng tự trách bản thân nữa. Mình luôn nói với cậu rằng mọi con đường đều sẽ có thử thách của riêng nó, mọi lựa chọn của cậu trong cuộc sống này đều phải trải qua nhiều khó khăn. Quan trọng là cậu vượt qua được đinh nhọn trên hành trình đó. Rồi khi đạt được kết quả, cậu sẽ thoả mãn với kết quả ấy, và hành trình dài đầy chông gai là thứ khiến cậu càng thêm trân trọng kết quả ấy hơn."

" Và mình tin rằng, với lựa chọn lần này của cậu thì đó là điều cần thiết cho cả cậu và Bâng. Đây là cơ hội cũng như là thử thách cho tình cảm của hai người. Vậy nên đừng ngồi đây tự trách bản thân nữa, Quý lo mà đi chăm người thương đang cật lực tập luyện đi kìa. "

Em ngẩn người khi nghe Bình nói. Bình vẫn luôn sâu sắc như vậy, em đã tưởng tượng nếu không có Bình thì em có thể sống được đến ngày hôm nay không. Bình chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đem đến cho em.

" Cảm ơn Bình, cảm ơn vì luôn bên cạnh mình. Không có cậu, mình không biết sống sao nữa"

" Nếu muốn cảm ơn mình thì bây giờ đi động viên Lai Bâng đi. Anh ta cần cậu lúc này đó."

Bình mỉm cười đáp em. Cậu ấy như cơn gió mùa xuân lướt qua giữa đêm đông lạnh lẽo trong tâm hồn em, báo hiệu niềm vui mới sẽ đến.

" Khoann đã.. Bình.. Sao cậu biết là Lai Bâng. Mình chưa kể cho cậu tên người đó mà."

" Chuyện gì mà tớ chả biết !"

Bình đi ra tới cửa rồi ngoảnh lại đáp em.

Em sẽ chẳng biết được chuyện đêm ấy, cái đêm mọi người rủ em đi ăn. Đêm đó Lai Bâng đến đón em về vì em trong say chả biết trời đất gì. Đêm đó cậu đã có dịp gặp anh. Anh đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu về anh, cậu đã từng nghĩ anh vô tâm khi không đi tìm em. Nhưng chính anh đã giãi bày với Bình, cũng đã cầu xin Bình giúp anh chăm lo cho Quý khi anh không còn ở đây. Đêm đó, Bình đã biết vì sao Quý yêu Lai Bâng đậm sâu, anh quá tốt...và quá yêu em.

---------
Mọi người nghỉ lễ Quốc Khánh vui không. Vui rùi thì sắp phải đi học rùi đó. Sắp phải chạy deadline mệt mỏi rồi đó 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro