Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

" Nêu không phải nghĩ về em
Vì ngoài em không có ai có thể thay thế vào
Em biết đấy, sẽ là thật tuyệt biết mấy
Một ngày anh đi trên phố được em nhìn thấy, đưa tay vẫy chào
Nhưng đó là câu chuyện khác, vào một ngày khác
Xin hãy cho anh thêm thời gian
Xin hãy cho đồng hồ đầy cát
Điều đó thật khó
Có những chuyện tưởng chừng không thể xảy ra
Vậy mà nó cũng xảy ra, giống như việc anh yêu em "

Tại gaming house lúc này bầu không khí thực sự rất khó thở. Các trận đánh bất ổn khiến cho team bị áp lực nặng nề. Thêm cả việc người đội trưởng của team đang bị chỉ trích trên mọi phương tiện truyền thông làm cho cả team bị bao trùm bởi sự căng thẳng đến tột cùng.

" Xin lỗi mọi người, là do tui nên cả team mới đi xuống đến như vậy. "

Lai Bâng hiểu rõ bản thân là nguyên nhân của cớ sự ngày hôm nay. Nếu như anh không đi tìm Quý suốt hai tháng thì team sẽ không xuống phong độ trầm trọng như vậy. Thân là đội trưởng, anh là người cần có trách nhiệm với team hơn hết, vậy mà giờ anh lại vì bản thân mà ảnh hưởng đến cả team.

" Không sao đâu Lai Bánh. Ông cũng đang lựa chọn đúng mà." - mặc đu đang khá áp lực, tuy nhiên Fish hiểu cho người đội trưởng của mình. Rất lâu rồi cậu mới thấy anh trông hạnh phúc như thế này.

" Ừa đúng rồi, thua thì mình làm lại. Lai Bánh lo cho bản thân cũng là điều đúng thôi." - Khoa chêm vào.

" Nếu như Lai Bánh muốn chuộc lỗi, vậy thì tụi mình cùng cố gắng hơn đi. Cố mà đi đến chung kết. Lần này mọi người sẽ cố gắng vì Lai Bánh nên anh cũng phải vực dậy bản thân nha. "- Phoenix đến bên cạnh vỗ vai an ủi người đội trưởng của mình.

Nếu để nói về một gia đình không chung huyết thống, thì SGP chính là một gia đình thực thụ. Họ biết cách quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Họ bên cạnh nhau trong những giây phút khó khăn nhất. Họ là chỗ dựa tinh thần và là nguồn động lực của nhau. Cái ngày Quý đi, ai cũng suy sụp. Mọi người buồn vì sự ra đi của một thành viên nữa, và hơn hết, họ tiếc thương cho sự đau khổ dằn vặt của người đội trưởng dẫn dắt cả team.

Khi ai hỏi cả team về mối quan hệ giữa Bâng và Quý, thì ngay cả người vô tri như Phoenix cũng hiểu rõ rằng mối quan hệ ấy là thứ tình cảm không danh phận. Lúc đó có lẽ vì rào cản công danh và dư luận quá lớn khiến cho thứ tình cảm ấy chỉ lặng lẽ dành cho đối phương chứ không định danh nó. Nói mối quan hệ đó là bạn bè cũng không phải, mà là người yêu thì cũng không đúng. Mối quan hệ không tên ấy lại vô tình gây nên sự đau khổ trong hối hận của Lai Bâng suốt 4 năm qua.

Họ biết trước sẽ có ngày cả team rơi vào áp lực nặng nề, tuy nhiên mọi người không thể nhắm mắt làm ngơ cây cột vững chắc của đội luôn chịu cơn ám ảnh về tâm lí khi nhớ về Quý. Đó là lí do vì sao họ để Bâng đi suốt 2 tháng mà chẳng than lấy một câu. Áp lực nhưng chưa từng dồn nén lên Lai Bâng một lời nào.

" Cảm ơn mọi người, cảm ơn Phúc, Đạt, Khoa, Lạc Lạc, anh Red và Zeref vì đã luôn bên cạnh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta cùng cố gắng lại nhé.."

Nói rồi tất cả nhào vô ôm nhau. Cái ôm ấy là sự an ủi, là động lực, là lời hứa cùng nhau cố gắng để tranh vé vào được chung kết ĐTDV mùa đông của tập thể SGP.

Đang trong sự xúc động thì tiếng chuông điện thoại phát lên đánh tan đi bầu không khí ấy. Mọi người rời vòng tay nhau ra để đi tìm chủ nhân của tiếng chuông vừa rồi. Cuối cùng ánh mắt của họ dừng lại trên chiếc điện thoại hiển thị màn hình cuộc gọi video đến từ Ngọc Quý. Cái tên mà đã rất lâu rồi mọi người mới có thể thấy lại.

" Kìa kìa, có người thương gọi đến kìa bắt máy đi nhóc. " - Red vừa thấy đã bắt đầu mở miệng trêu ghẹo.

" Úi dời, sướng nhất Lai Bánh, được cả người ấy chủ động gọi cho luôn."

" Bắt máy đi, anh Quý dỗi bây giờ"

Lạc Lạc và Kuga cùng hùa theo mà trêu ghẹo Lai Bâng. Anh thấy em chủ động liên lạc với anh, lại còn video call thì anh vui lắm. Có thể rằng mọi áp lực cũng theo cuộc gọi ấy mà tan biến hết. Anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại bắt máy em.

Gương mặt em dần xuất hiện trên màn hình. Trông em có vẻ tiều tuỵ hơn trước, khuôn mặt thì đỏ hỏm vì vừa khóc xong. Cảm xúc vui tươi hớn hở của anh dần nhường chỗ cho sự lo lắng trong lòng.

" Quý, em bị làm sao, ai chọc em khóc. Nói nhanh. Anh chạy xuống xử nó liền cho em. "

" Có đâu. Anh cắt hành chảy nước mắt thôi. Bánh đừng lo quá. Không ai làm thầy khóc được đâu. "

Em biết rõ, nếu để anh biết em khóc vì anh, chắc anh sẽ không tha thứ cho bản thân mất. Và điều đó càng khiến áp lực chồng áp lực. Em không muốn người thương của mình phải chịu thêm gánh nặng nữa đâu.

" Lai Bánh mới là người cần lo cho bản thân đó. Luyện tập nhiều quá trông gầy hẳn đi rồi. Mất vẻ đẹp trai của em rồi. " - Quý lại dỗi rồi.

" Eo thằng Quý cứ lo xa, thằng Bánh vài ngày nữa là mặt lại tươi rói chứ mất gì nổi cái mặt này."- Zeref từ đâu nhảy vào khung cam của Bâng làm cho em một phen bất ngờ.

" Hi anh dép, lâu quá không gặp anh. Nghe Lai Bánh bảo xong mùa giải này anh cưới hả ?"

" À thằng này kể em nghe rồi hả. Ừa xong mùa giải này anh gửi thiệp mời thì nhớ đi đó. Em mà không đi thì cả anh lẫn chị Uyên đều buồn lắm đó."

" Ok ok anh dép. "

Sau đó Zeref cũng đi ra để chừa chỗ lại cho cặp đôi đang phải yêu xa hàng ngàn cây số hàn huyên với nhau.

" Bánh... Quý nhớ Bánh lắm. "

Nghe em nói câu này anh đau lắm. Đau vì anh chẳng thể ở bên em lúc này.

" Anh cũng nhớ Quý "

" Bánh đánh thật tốt để về với anh nha. Anh biết Lai Bánh bị áp lực nhưng mà anh không biết làm sao hết. Anh chỉ muốn Bánh nếu gặp áp lực thì cứ tâm sự với anh nha. Anh luôn sẵn sàng an ủi Bánh mà. "

Ngừng một lúc rồi em nói tiếp

" Nếu anh thương em, thì anh hãy san sẻ bớt áp lực của mình với em đi Lai Bánh. "

Quý xưng "em" rồi, tiếng "em" ấy tựa mật ong rót tràn vào trái tim đang bị thắt quặn lại của anh. Đối với anh, một khi Quý đã xưng "em" thì đó là lời nói chân thành nhất từ em. Nó như một lời cầu xin mà anh chẳng thể chối từ.

" Ừm, Bánh sẽ cố gắng hết sức để Quý không phải lo cho anh nữa chứ. Cảm ơn em vì đã gọi cho anh...Anh yêu em, Quý"

" Em cũng yêu anh, Lai Bánh."

--------------
Lúc đầu tớ định viết chuyện tình 2 mùa giải. Nhưng đà này chắc tớ sẽ cố gắng end sớm nhất có thể. Vì tớ cuối cấp rùi á nên sẽ không có nhiều thời gian để viết. Mà tớ thì cũng hong muốn mọi người phải đợi lâu xong mà lỡ viết bị dở thì tớ cũng tự dằn vặt lắm 🥹🥹 nên tớ sẽ cố end sớm thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro