Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

" Chẳng thể nào từ chối
Vi anh mat do da lam say mat roi
Người thiêu đốt anh như ngọn lửa bắt mồi
Sự nguy hiểm đang vượt ngoài khuôn phép
Anh tự nguyện say yes-es-es
Babe "

Người ta thường nói "xa mặt thì cách lòng". Ấy thế mà lại xuất hiện hai tâm hồn dù xa cách rất lâu nhưng tâm lại luôn hướng về nhau. Cuộc tình này không lãng mạn, cũng chẳng nhàm chán như bao cặp đôi khác. Anh và em chỉ đơn giản là mấy cuộc gọi hàn huyên, vậy mà càng khiến hai trái tim này thêm đậm sâu.

Cuộc gọi lần này không chỉ là trao nhau lời yêu thương mà nó còn tiếp thêm động lực cho anh trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Em là viên ngọc sáng giữa màn đêm tăm tối gieo cho người khác hy vọng về một tương lai tốt hơn. Em như một vì tinh tú tô điểm cho bầu trời đêm. Ngọc Quý có lẽ là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho anh.

Và một thế lực thần kỳ nào đó, anh và cả SGP đã nỗ lực hết sức mình bất kể ngày hay đêm. Câu trả lời cho sự nỗ lực ấy cuối cùng cũng đáp lại. Tại lượt về của vòng bảng, SGP đón nhận kết quả toàn thắng và mang đến tinh thần phấn khởi hơn cho giai đoạn 2 sắp tới. SGP hay trêu nhau rằng cuộc gọi ngày đó chính là cuộc gọi đổi mệnh của team, bởi sau cuộc gọi đó là một chuỗi thắng liên tục của họ.

Sau trận đấu cuối cùng của lượt về vòng bảng. Lai Bâng vẫn là cái tên được gọi ra để phỏng vấn.

" Chúc mừng SGP đã toàn thắng trong lượt về vòng bảng. Cho mình hỏi là tại sao trước đó phong độ của team đang vô cùng bất ổn thì chỉ sau mấy ngày, cả team đã có thể lấy lại được phong độ đỉnh cao như vậy ạ ? "

" Thì SGP trước đó có hơi trục trặc một số vấn đề, mà hầu hết là do lỗi của bản thân em. Và với lượt về thì team em đã cố gắng hết sức để khắc phục những lỗi mà mình đã gặp phải tại vòng bảng. Cảm ơn SGP vì đã luôn nỗ lực hết mình và team em hứa sẽ cố gắng hơn trong giai đoạn 2 sắp tới. Và đặc biệt hơn, em muốn cảm ơn một người dù ở xa nhưng vẫn luôn động viên em và cả team. SGP cũng hay trên đùa rằng nhờ người đó mà team mới lấy lại phong độ. Và em muốn nóivới người đó rằng... trăng hôm nay đẹp nhỉ ?"

Lai Bâng đối diện trước màn ảnh mang theo đôi mắt êm đềm mà ai cũng có thể nhận ra khi nhắc về em.

" Wao ! Lai Bâng ơi bạn có biết ánh mắt bạn bây giờ trông tình lắm không ? Không biết người đó là ai mà có thể khiến thần rừng của chúng ta lại có thể dịu dàng hơn khi nhắc đến vậy ta ? "

" Cậu ấy là một người rất quan trọng với mình cũng như với cả team SGP. "- Lai Bâng mỉm cười

" Vậy cậu ấy hẳn là đặc biệt lắm nhỉ. Một lần nữa xin chúc mừng SGP với lượt về toàn thắng lần này. "

Chưa cần phải lên báo, đoạn phỏng vấn vừa mới phát sóng thì đã chấn động trên từ khung chat trực tiếp cho đến cả mạng xã hội. Anh nói câu ấy vì anh biết em sẽ xem được đoạn phỏng vấn trực tiếp này. Và quả thật, em đã xem, thậm chí là xem trực tiếp, trên trang cá nhân của em cũng đã đăng lên một dòng trạng thái ngay sau đó khiến bao người nghi ngờ.

* Ngọc Quý: Gió hôm nay cũng dịu dàng thật. Rất lý tưởng để đi chơi.

A: Nay gió mát thật anh em ạ
B: Cái gì vậy cha nội
C: Sao nay thầy nổi hứng vậy thầy
D: Trang cá nhân sống ẩn bao nhiêu lâu mà lên lần nào là chấn động lần đó.
Khánh: Bình thường có thấy anh đi chơi đâu sao nay nổi hứng vậy.
Mai: mày khờ quá ib tao giải thích cho
An: À biết rồi nha
Linh: Tụi em trông quán cho anh đi đi
Bình: Nghe có vẻ là muốn đi chơi xa rồi.
F: Ủa sao tao thấy quen quen
↳ Tui cũng thấy quen
G: Nãy vừa thấy Bâng phỏng vấn " Trăng hôm nay thật đẹp" giờ thấy thầy up bài ☺️☺️
↳ Tự nhiên phát hiện ra otp chưa chìm
↳ Câu chuyện này thật ly kì
↳ Bữa có bà nào nói là cái tay xuất hiện trên livestream Bâng nhìn quen quen, có khi nào là Jiro thiệt không.
↳ Là ỗng thiệt thì chuyến này bùng nổ thiệt á

...

Anh vừa về đến nhà thì phát hiện ra em đã cho anh câu trả lời rồi. Lúc đầu anh nghĩ rằng em sẽ chỉ coi replay lại trận đấu. Mà không ngờ rằng em lại bỏ thời gian của mình để theo dõi trực tiếp trận đấu cũng như đoạn phỏng vấn của anh. Anh biết Ngọc Quý của anh cũng yêu anh, nhưng lại chẳng nghĩ em sẽ làm điều này, có nghĩa rằng em còn yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Không chần chừ mà gọi điện liền cho em.

Không ngoài mong đợi, em bắt máy ngay lập tức. Ngọc Quý trước mắt anh bây giờ đã hồng hào hơn rất nhiều rồi, không còn tiều tuỵ như mấy tuần trước nữa. Vẫn là nụ cười ban mai ấy chào đón anh.

" Chúc mừng Lai Bánh nhé, em làm tốt lắm. "

" Anh phải cảm ơn em mới đúng, em là nguồn động lực của anh mà."

" Em nói gì vậy. Em bán sống bán chết mà luyện tập thì sao lại nói cảm ơn anh được."

Nói đến đây, gương mặt em đã bắt đầu trở nên mếu dần và có vẻ hơi khiển trách anh vì đã bán mạng mà luyện tập ngày đêm.

" Quý biết anh làm như vậy vì Quý mà. Với lại ai bày em cái trò úp úp mở mở trên trang cá nhân vậy." - Có biết làm vậy anh thích làm không

" À Bánh thấy rồi hã. Em cũng thích úp úp mở mở vậy mà. Anh học em chứ ai !"

" Hì... Nếu đã nói gió dịu dàng và lý tưởng để ra đường. Thì sao Quý không lên Sài Gòn chơi với anh đi. Đằng nào cũng được nghỉ 1 tuần trước khi sang giai đoạn 2 mà. Lịch train của team cũng chill chill vì vừa rồi tụi anh train nhiều quá rồi. "

Lai Bâng dừng lại câu nói của mình, trưng ra vẻ mặt cầu khẩn mà anh biết rằng đây chính là vũ khí lợi hại nhất của anh. Vũ khí khiến em chẳng thể từ chối.

" Nếu Quý lên thì Bâng sẽ vui hơn mà đánh hay hơn ở gia đoạn 2 á... Đi mà... Bánh nhớ Quý lắm rồi... Bánh muốn gặp Quý lắm đóoo"

Anh năn nỉ em đến mức này rồi thì sao em có thể chối từ đây. Đã nhớ anh lại còn thêm sự cầu xin này của anh nữa thì có lẽ lần này em phải lên Sài Gòn một chuyến rồi.

" Được rồi, vì Bánh đó. Dọn chỗ đi mai anh lên. Nhưng mà anh lên rồi thì phải đánh tốt hơn đó nha. Không là thầy dỗi đó !" - Quý lắc đầu vì bất lực mà đáp lại anh.

" Anh biết em sẽ đồng ý mà. Anh yêu em nhất trên đời !" - Bâng cười tươi thoả mãn cứ như con nít đạt được mục đích xin kẹo của bản thân vậy.

Vậy là tối đó Lai Bâng đã thông báo cho cả team SGP về việc Ngọc Quý sẽ lên chơi vài ngày. May mắn rằng Red đã kêu rằng sẽ sang phòng Zeref ngủ đến khi Quý rời đi chỉ để tạo cơ hội cho 2 bạn trẻ lâu ngày không gặp lại này.

Còn về phía em, với sự đồng thuận của tất cả nhân viên và cả Bình nữa. Bình đã đồng ý trông tiệm cho em vài ngày để em có thể lên thành phố thăm anh. Tối đó em cũng nhanh chóng soạn đồ dùng cần thiết để sáng mai có thể xuất phát sớm. Vì thời gian có hạn vậy nên em muốn gặp anh sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro