Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Đây chỉ là truyện, không áp dụng lên người thật. Không thích xin lướt qua!
Có văng tục nên lưu ý trước khi đọc để tránh làm bạn khó chịu nhé
_______________________________
Xưng hô tùm lum
_______________________________
Ngọc Quý vừa nhai cơm vừa chùi nước mắt, em nhớ anh yêu của em lắm rồi. Dáng vẻ buồn cười có chút đáng yêu của bé đã được sếp Đỏ chụp lại và gửi cho Lai Bâng

/Đùng đùng/

"Hết hồn"

"Giật cả mình"

Tiếng thứ gì đó va chạm rất mạnh vào cửa rồi cái dáng nhỏ con tóc đen xù lăn từ cầu thang xuống khiến em và Red trong bếp bàng hoàng

"Đạt!"

Tấn Khoa đứng trên lầu hét lớn

"Trời trời thằng Đạt!?"_em chạy tới đỡ cậu

"Mày làm gì nó hả Khoa?"

"Ko! Em mới từ nhà vệ sinh ra mà"

Hình như đầu va đập với cửa rồi té lăn xuống đây nên Đạt bị chảy máu và bất tỉnh

"M-máu không không ĐẠT! Đừng làm anh sợ Đạt ơi"

Em đỡ đầu cậu, cảm thấy nó gì đó ướt ướt nên đưa tay coi thử. Máu chảy không ngừng càng khiến Ngọc Quý hoảng sợ hơn, gào lên bảo gọi cấp cứu

Đồng thời Cá vào lại nhà chứng kiến cảnh hãi hùng đó, sợ tái mặt gọi cấp cứu

Trên xe yên ắng đến lạnh người, ai cũng xanh mặt mày sau cú sốc đó. Nhất là Khoa, nó là đứa thấy rõ biểu cảm của cậu nhất. Lúc đó Đạt cười...

_______
Cả đám ngồi ngoài phòng cấp cứu lòng bồn chồn không thôi, chỉ biết cầu nguyện mong cho cậu em không xảy ra chuyện gì. Lúc này mới có mặt của người thầy-Titan

"Sao sao có vụ gì thế mấy đứa??"

"Đạt ngã cầu thang chảy máu..."

Nói được vài ba câu thì lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, không ai nói với nhau câu nào. Đầu óc của Khoa và mọi người đều rất hoảng loạn, như không tin vào sự thật

Sau gần 2 giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng rồi. Hữu Đạt không sao, Tấn Khoa yên tâm rồi

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò đủ kiểu cả đám liền đi vào phòng bệnh. Đứng hình vì nhìn thấy cậu ngồi ngó nghiêng rồi cười khờ

"Đ-Đạt Đạt ổn-ko?"_em run run lên tiếng hỏi

"Đạt...hic huhu em có sao ko?? Khoa xin lỗi xin lỗi em"

Tấn Khoa mếu máo nhào đến ôm lấy cậu

"Ơ ơ đừng khóc Đạt thương Đạt thương"_cậu đặt tay lên lưng nó vỗ vỗ

"Đạt ơi em bị khờ-"

Red chưa nói hết câu đã bị Cá cho 1 phát vào mồm

"Xà lơ, bớt ăn nói linh tinh"

"Không đâu! Em cảm thấy nó như bị khờ thật đó, nãy ai nói chuyện với bác sĩ vậy?"

Ngọc Quý lo lắng nhìn chăm vào Đạt

"Là anh"_Titan đứng sau mọi người lên tiếng

"Nãy họ nói gì á anh?"

"Bác sĩ nói Đạt nó ngã nặng, đầu đập mạnh xuống sàn và có thể nó bị ảnh hưởng tâm lí. Nhưng nếu cho tiếp xúc với mọi người, dành thời gian nói chuyện chơi với nó nhiều hơn thì tình hình sẽ thay đổi theo hướng tích cực"

Cơ mặt em cuối cùng cũng thả lỏng, mỉm cười thở phào

"Ủa Khoa ơi anh đẹp trai đó là ai dạ? Sao cứ nhìn Đạt cười quài á"

Cậu đưa tay chỉ về hướng Ngọc Quý

"Rồi mấy người đứng đó nữa, s-sao Đạt ko nhớ gì hết vậy?"

Trời đất quay cuồng, mắt mờ dần và rồi cơ thể cậu lỏng lẻo ngã xuống

!?

_______________________________
Trời ơi t đăng nhập vào tài khoản đc rồi nàyyyy
Cả tháng mất ăn mất ngủ vì wattpad🥹 t cứ tưởng bỏ luôn bộ này rồi đấy. Mừng quá, để tối t bù 2-3chap dài dài nhee❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy