Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Đây chỉ là truyện, không áp dụng lên người thật. Không thích xin lướt qua!
Có văng tục nên lưu ý trước khi đọc để tránh làm bạn khó chịu nhé
_______________________________
Xưng hô tùm lum
_______________________________
"Tình hình cậu ấy ổn rồi, do không nhớ mấy cậu là ai nên đau đầu dẫn đến ngất thôi. Còn cái cậu này nín khóc được rồi đó, người yêu cậu không sao đâu"

Bác sĩ cũng phải bất lực khi Tấn Khoa sướt mướt suốt buổi

"Anh với Cá có việc đi trước nhé"

"Khoa ở đây với Đạt đi, anh về nấu cháo mang lên cho"

Và rồi ba người ra khỏi bệnh viện. Red Cá đi làm việc riêng còn em về nấu cháo

_______
📞: Beiu🫶🏻

"Sao em? Nhớ anh ha gì"

"Ừ nhớ anh"

"Đang làm gì đó"

"Thằng Đạt vào viện rồi, anh nấu cháo cho nó"

"Ủa nó bị sao nữa"

"Nó té cầu thang, đập đầu chảy máu quá trời luôn. Thầy đúng sợ xém khóc luôn"

Em lay hoay trong bếp, băm thịt vo gạo nấu cháo. Nhưng miệng vẫn không ngừng luyên thuyên, em muốn dành chút ít thời gian để nói chuyện với anh cho đỡ nhớ. Còn tận 4 ngày nữa anh mới về

"À mà Lai Bánh đi đâu á"

"Anh về quê có chuyện ấy mà"

"Miền tây ha? Gái dưới đẹp lắm đúng ko?"

"Anh có nhìn đâu mà biết, em tính dụ anh hay gì. Ko có đâu"_cre: Jiro

"Thông minh đó"_em lườm anh

"Anh mà"_hihi

/sột/_em nếm thử

"Ưm ngon rồi đó, rồi xong. Thôi anh off nhé"

"Bai em, yêu em"

"Bai baii....yêu anh"

_______
Ngọc Quý bước vào phòng với tâm trạng khá mệt mỏi, có lẽ vì nắng nóng

"Nè Khoa, của em với Đạt luôn đấy"

Em đưa thức ăn cho nó rồi đến ngồi cạnh giường của Đạt

"Trời ơi ko biết đi đứng kiểu gì nữa"_em vuốt mặt cậu

"Anh Quý...na-ãy Đạt Đạt"

"Hửm?"

Tấn Khoa ấp úng lấp bấp mãi không nên câu

"Sao bình tĩnh, nãy Đạt sao?"

"Đạt n-ngã em thấy Đạt cười"

"Nó cười á?..."

Hai người bắt đầu over linh tinh

-Đạt cười sao?-
-nó áp lực chuyện gì?-
-nó ko muốn sống nữa sao-
-nhưng mà sao nó muốn ấy bằng cách ngã cầu thang-
-ko ko-
-chắc nó gặp chuyện gì-

Em đắm chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực và Tấn Khoa không ngoại lệ

"Thôi ngưng nghĩ bậy đi!"

Cả hai đồng loạt vả chát vào mặt bản thân

...

"Ủa hai đứa ăn uống gì chưa? Về nhà nghỉ ngơi đi anh chăm thằng Đạt cho"

"Ừm cháo em để trên bàn đó nha, có gì Đạt dậy thì cho ăn giúp em"

Titan vào phòng bệnh với ít trái cây và nước uống. Nó và em dặn dò chút ít rồi cũng an tâm về nhà

Vừa về tới em liền mặc kệ đời mà đi ngủ, vì thật sự quá mệt nên em quất tới 5h chiều
Ngọc Quý ngủ ngoan lắm, mở mắt dậy là mền gối ở dưới đất. Bạn nhỏ chưa kịp gọi hồn về thì điện thoại đã 'ting ting'

"Má 5h chiều rồi á, tưởng mới ngủ nửa tiếng"

"Ai nhắn đây?"

_Tin Nhắn_

Bánh🫶🏻: Em bé đang ngủ hả, chắc mệt lắm đúng ko? Ôi thương qué:< anh nhớ em quá à

Bánh🫶🏻: Lẽ ra việc xong sớm là anh về nãy giờ rồi đó mà mẹ bệnh nên đúng t2 tuần sau anh về

Bánh🫶🏻: Anh nho em

Bánh🫶🏻: Quý ơi Quý có thương anh hăm

Bánh🫶🏻: Anh thương Nquy nhắm nhắm á

Bánh🫶🏻: Muốn về với em bé quoá

.

"Chắc nay bão lớn lắm luôn. Ai nhập hả trời??? Nói chuyện ngọt sớt hà"

Em cười cười rồi call video cho anh

"Nhớ dữ hen, muốn về dữ hen, yêu thương quá trời luôn. Nay bão lớn ha anh Lai Bánh"

"Huhu đừng có chọc mà"

"I mít ướt kìa"

Em thấy mắt anh đỏ đỏ nên bất ngờ mà trêu ghẹo, trông thương Lai Bâng vaiz chưởng. Nhưng máu cà khịa của em nó cao hơn nên chọc khóc tí dỗ sau=))

"Nhu nhu nhừng nhó nhọc nhà"_em nhại theo

"Em hết thương anh rồi chứ gì"

"Nhem nhết nhương nhanh nhồi nhứ nhì"

Anh bị trêu tức nên dãy đạch đạch lên, em khoái chí cười như được mùa

"Há há há há nhìn Lai Bánh mắc cười quá à"

Ngọc Quý cười lăn lộn trên giường. Đang ngon lành tự dưng làm cái /Bụp/ em lăn xuống sàn, thế là em tắt nắng còn anh như vớ được vàng cười hu hu

_______________________________
Tôi đã thành công quỵt mấy cô nhờ cái wifi chít tiệt=D

1/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy