Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Đây chỉ là truyện, không áp dụng lên người thật. Không thích xin lướt qua!
Có văng tục nên lưu ý trước khi đọc để tránh làm bạn khó chịu nhé
_______________________________
Xưng hô tùm lum
_______________________________
Cười qua cười lại đã rồi em off để lên viện thăm Hữu Đạt
Em cũng không quên mua thức ăn đem lên cho mọi người

"Xin chào mấy em của khầy"

Ngọc Quý bật tung cửa bước vào, trong phòng có đầy đủ thành viên (trừ Bâng) đang ngồi nói chuyện với nhau. Đạt đã tỉnh cũng lâu và giờ đang ngồi ngoan chơi với em yêu

"Sao rồi khoẻ chưa em"

"Đạt đỡ ròi cảm ơn anh"

"À ừ. Cái này cho mọi người, em nghĩ chưa ai ăn tối nên mua. Cũng ngon lắm á ăn thử đi"

"Cháo này của Đạt"

Em đưa phần ăn cho từng người rồi đến chơi với cậu cho Khoa ăn uống nghỉ ngơi

"Đạt có nhớ anh là ai hong?"

"Đạt có, là anh Quý. Kia là Titan, Cá, Red"

"Còn đó là vợ của Đạt"_cậu chỉ vào Tấn Khoa đang cặm cụi ăn

=))

"Có thật sự là bị khờ ko đấy?"

Cả phòng đều hoang mang đồng loạt nhìn qua cậu, là giả khờ hay khờ thật? Đương nhiên là người nói rất khoái chí mà vỗ tay, còn người ngồi ăn không cũng dính đạn thì đang ho sặc sụa vì sốc nặng

"Ai chỉ Đạt nói hả?"_Cá hỏi

"Đạt hong biết, nhưng anh Đỏ nói là cái người nào mà hay quan tâm yêu thương thì người đó là vợ mình"

"Đạt thấy Khoa nói Khoa thương Đạt, dị Khoa là vợ Đạt đúng roi"

"Anh Rin!?"

"Ơ ơ anh biết gì đâu, anh ko có dạy nó nói màaaa"

Hoài Nam mếu máo vội giải thích, hắn toát mồ hôi vì sợ

"Chời ơi sao anh dễ thưn quá dạ, yêu anh quá điiii"

Hoàng Phúc sung sướng ôm hôn chóc chóc khắp mặt hắn, vậy mà bấy lâu nay cậu cứ tưởng hắn thương hại cậu thật. Cuối cùng cũng chiếm trọn được trái tim của Hoài Nam

"Ư anh được vợ ôm, thế Đạt cũng muốn. Khoa ơi ôm ôm"

Để không Đạt phải chịu ganh tị nên em út đến bên ôm và bonus thêm cái hôn
Titan và Ngọc Quý chứng kiến thì tức mắt nổ đom đóm, không có vợ và Lai Bâng ở đây nên họ đành ngậm ngùi ăn cơm choá. Nhưng không sao dù gì thì họ cũng có bạn đời mà

Thế ai là người cô đơn? Là bạn đó🫵=))

_______
Ở viện khoảng một tuần hơn, cậu được xuất viện đi về. Vẫn tình trạng đó, cậu rất khờ. Nói đâu nghe đó và cực kì tin tưởng nghe theo lời người khác nói, nên lúc nào ra đường Khoa cũng phải kè kè theo Đạt. Lỡ đâu bị người ta dụ là mất chồng như chơi

"Khoa ơi đó là gì dạ?"

"Đó là khung ảnh của Khoa và Đạt đó"

"Khoa ơi kia là gì?"

"Đó là cái hộp đựng kỷ niệm của ta đó Đạt"

"Kỷ niệm?"

"Ưm"

"Đó là gì?"

"Là kí ức hiện tại trong trí nhớ, là những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của đời người. Đặc biệt là trải qua cùng gia đình, bạn bè, người yêu"

"Đạt có thể mở coi ko?"

"Ưm để Khoa mở"

Chiếc hộp gỗ khá cũ, tiếng mở khoá vang lên. Bên trong là vài tấm ảnh, cuốn nhật ký và hai chú gấu bông nhỏ

"Nhớ thật đấy...."

"S-sao tự nhiên...đau đầu quá vậy nè"

Đạt khi nhìn vào mấy tấm ảnh, đầu liền đau nhức. Những kí ức ùa về nhưng chỗ có chỗ không, nó hỗn loạn làm não như muốn nổ tung

"Ko nhớ đc...tch đầu đau quá"

Cậu ôm lấy đầu nằm vật xuống quằn quại đau đớn. Khoa hoảng loạn gọi các anh xuống, nó vỗ lưng miệng vừa gọi vừa trấn an cậu

"Ko sao ko sao, Khoa thương Khoa thương em"

"Anh Quý, Cá ơi, Hoài Nam!!"

"Đạt ngoan, ko nhớ thì thôi đừng cố"

"Sao sao"_em chạy lẹ sang phòng Khoa

"Vụ gì kêu giật ngược vậy?"_theo sau là Cá và Red

"Đạt Đạt"_nó run run nhìn về phía các anh

"Cho nó uống thuốc!"

"Thuốc nó đâu??"

"Anh Titan!"

...

Ok ổn rồi, Đạt được uống thuốc xong đã ngủ. Giờ thì hay rồi, doạ sợ cả nhà xong lăn ra ngủ

"Trời ơi nó báo anh em chạy loạn lên"_em thở dài

"Tại em, em cho Đạt coi mất tấm ảnh á..."

"Thôi ko sao, ko ai trách em"

Thấy Tấn Khoa cuối mặt, Cá bước lại vỗ vai an ủi. Cũng tối muộn rồi nên cả đám mạnh ai nấy lên phòng lăn ra ngủ, riêng Ngọc Quý về phòng live đánh game. Ẻm cũng khôn lắm, lóc acc tiktok của Bâng rồi mới live. Khuya rồi còn thức ảnh biết ảnh giận

_______________________________

Người yêu lại ghost tớ roii, chắc chị bị hỏng đth thoi ha. Chị thương tớ lắm tớ biết mà..
Hay buông nhỉ? Tớ đau quá...

2/6 (trong vòng tuần này tớ sẽ ra nốt 4chap còn lại nhé)

Mai 10/8 đấy🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy