Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Đây chỉ là truyện, không áp dụng lên người thật. Không thích xin lướt qua!
Có văng tục nên lưu ý trước khi đọc để tránh làm bạn khó chịu nhé
_______________________________
Xưng hô tùm lum
_______________________________

Bên Bâng Quý ngọt ngào trong lo âu thì bên Đạt Khoa lại rất yên bình...

"Á há há dui quá"

Cậu xé giấy thành từng mảnh nhỏ rồi tung lên không trung, rất thích thú vỗ tay

"Đạt! Trời ơi hôm qua mới dọn một mớ là thấy mụ nội rồi, nay lại phá nữa hả!?"

Khoa uể oải bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy cảnh tưởng trước mắt nó liền sôi máu. Lục trong tủ ra cái cây cầm rượt Đạt

"Á á đừng quýnh Đạt mà đừng quýnh mà"

"Đứng lại đó, ko đánh đòn là ko được mà. Hư quá hư rồi!"

Dí nhau quanh phòng đã rồi rượt nhau xuống nhà dưới, chạy khắp phòng khách. Vờn nhau trèo cả lên người Cá và Nam

"Cái quần què dì dẫy..."

Cá bị Đạt leo đầu ngã xuống đất, mém hôn sàn

"Đuu má tụi bây làm gì vậy?"

Red tính lại đỡ Cá dậy thì Khoa đã 'vô tình' đạp trúng người hắn

"Ha~ha"

Nó thở dốc vì mệt, vứt cái cây sang bên lườm cậu phát rồi bỏ lên phòng. Tấn Khoa chính thức giận Hữu Đạt!

"Rồi nó giận rồi, Đạt lo dỗ nó đi ko nó bỏ Đạt theo trai đó"

"Đau..."_Cá mếu mếu

Thế là ngồi không cũng dính đạn, Hoài Nam lại phải dỗ dành bé cưng của mình

_______
Trong phòng lúc này Bâng đang ngồi trên ghế nhìn ngắm em nằm trên giường bấm bấm lướt lướt

"Quý, mấy ngày anh đi có ngoan ko đó?"

Anh chợt nhớ ra gì đó

"Tất nhiên là c-có mà"

Lo lắng x2 em lảng tránh ánh mắt dò xét của Bâng, em sợ lúc anh giận lắm. Không phải vì đánh mắng gì, mà là anh giận anh sẽ không nói chuyện với em. Gọi là bơ thì không phải, anh vẫn sẽ quan tâm em như thường ngày nhưng không thèm nói với em một lời nào

"Chắc ko? Anh hỏi Lạc nhé"

"Ê đừng!"_hoảng tới mức rơi đth

"Tại sao?"

"À ko ko..."

"Anh biết em đang nói dối, trong khi anh còn dịu dàng với em thì nói thật đi anh hứa ko giận đâu"

"Bánh hứa nha...hôm qua em live khuya"

"Thế sao sớm Lạc nói mà em chối?"

"Sợ Bánh giận, giận là hong nói chuyện với em buồn lắm"

...

/hức/

!?

"Ơ sao lại khóc? Bé lại đây xem nàoo"

"Hic tự nhiên im im, tưởng giận người ta"

Em bò tới chỗ anh nức nở

"Thương thương mà, anh ko có giận em"

"Ưm~"

Em dần nín khóc và đang hưởng thụ từng cái ôm hôn của anh, má nó phê tới nóc

"Mèo nhỏ này chắc đang hưởng thụ ha, cưng em quá đi à"_xoa đầu em

"Phải~rất yêu anh"

/cóc cóc/

"Đụ má đang phê, thằng nào mất dạy nha"

Chỗ người ta đang ân ái mà nhỏ nào gõ cửa, mặt em nhăn như khỉ ra mở cửa

"Ủa Đạt, kiếm anh chi? Khoa đâu, sao em khóc ơ?"

Đứng ngoài cửa là nhỏ út khờ chứ đâu, nước mắt nhem nhuốc mặt mũi đỏ bừng

"Khoa hic Khoa giận rồi, Khoa giận Đạt rồi"

"Gòi gòi, Lai Bánh ra đây coi nè"_em quay vào trong gọi anh

"Sao dụ gì"_bước ra đặt tay lên eo em

"Bỏ cái tay mày ra, Khoa giận nó khóc rồi kìa"

"Chetme chưa, thằng Khoa nó giận dai lắm đó. Ráng năn nỉ chiều theo ý nó đi"_ko cho để tay ngay eo thì đặt lên đầu

Chap nào đó Bâng bế đc Quý là tôi đã buff bẩn chiều cao của Bâng rồi nhé🤡

"Đạt nó khờ, nói dị nó hiểu chết liền"

Đúng thật cậu hiểu chết liền, mặt nghệch ra hẳn

"Tch-muốn Khoa hết giận Đạt ko?"

"Đạt có"

"Vậy thì vào phòng ôm hôn rồi xin lỗi nó"

"Aaa Đạt biết rồi, Đạt cảm ơnn"

Cậu chùi nước mắt rồi chạy đi, trông mặt tươi lên chút
Đợi Đạt khuất bóng, em ôm cổ anh rồi thơm lên má

"Tiếp đi anh yêu~"

"Được~chiều em tất"_nói rồi anh hôn em tới tấp

Và rồi...

Hai người dính lấy nhau

Rồi....

Dị đó=)))

_______________________________
Má Wattpad lỗi quài t bực ghê á, hình như app nó ko muốn cho t viết truyện

3/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy