Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Đây chỉ là truyện, không áp dụng lên người thật. Không thích xin lướt qua!
Có văng tục nên lưu ý trước khi đọc để tránh làm bạn khó chịu nhé
_______________________________
Xưng hô tùm lum
_______________________________

Nghe theo lời anh Thóng nói, cậu vào phòng bẽn lẽn ngồi cạnh nó. Lưng dựa vào thành giường, đầu dựa vào vai nó bảo

"Đạt xin lỗi, Đạt hong phá nữa đâu"

"Khoa...đ-đừng giận Đạt nữa nha.."

Tấn Khoa chỉ thở dài, tay khẽ đẩy đầu cậu ra
Qua giờ nó mệt lắm, chăm cho Đạt từng chút một mà cậu cứ quậy miết

"Ko giận"

Vỏn vẹn hai chữ rồi nằm xoay lưng về phía cậu

"Đạt biết Khoa..giận Đạt mà"

"Đạt xin lỗi mà"

Cậu lay người nó không xi nhê nên nằm xuống ôm nó luôn

"Hay là Khoa đánh Đạt cho hả giận đi?"

? Nó bật dậy nhìn cậu

"Vậy xuống lấy cây lên đây"

Nói chơi mà Tấn Khoa làm thật, cậu lặng người mất một lúc rồi mới vác thân xác này xuống đem cây roi lên cho vợ dạy

Ở dưới nhà có con Cá đang thoải mái nằm trên sofa và được gối đầu bởi đùi của Hoài Nam

"Ủa đi đâu mà mặt mài tái mét đó?"_hắn mân mê đầu Phúc Lương

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng nhặt cái cây trên sàn rồi trở lên lại

"Ủa cái thằng này hỏi ko trả lời trời"

...

Hữu Đạt do dự đứng thập thò ngoài cửa, bị khờ chứ không ngu mà không biết mình sắp ăn đòn. Lòng run sợ cầm chặt cái cây trong tay, chợt cảm thấy hối hận tại sao không thảy ở ngoài mà thảy trong phòng chi cho giờ bị đánh

"Đứng ngoài đó làm gì? Bước vào đây"_nó ló mặt ra nhìn

"Đ-đánh nhẹ..nhẹ hoi nha"_đưa cây cho Khoa

"Khoa ko chắc~"

Tấn Khoa vuốt ve roi mây nở nụ cười đáng sợ muahahaha

"Quỳ xuống!"

Út khờ nhìn gương mặt của bây giờ chỉ muốn ngất, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ như lúc này. Cả người run lên, nước mắt trào bờ mi

Tch- chưa làm gì đã rơi lệ, thế sao Tấn Khoa nỡ vung tay đánh đòn đây?

"Khóc cái gì? Khoa chưa làm gì Đạt mà?"_sắp xiêu lòng

"Hic hong có khóc...hức...đánh đi Đạt hong có sao"_

Nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng

Ừ nó xót bồ nên không nỡ đánh, dẹp cây sang một bên rồi ôm cậu vào lòng

"Haizz..đúng là ko nỡ đánh mà, dị quài sao tui dám giận mấy người nữa đây?"_nó cười xoà

"Hoi đừng giận, Đạt hứa h-hong quậy nữa đâu aaa"

Ôm ôm yếm yếm hồi rồi lăn ra mạnh ai nấy ngủ

_______
/boong boong/

Tiếng chảo nồi va vào nhau, Cá đi lên phòng từng người gọi xuống ăn trưa

"Dậy đê. Chưa ăn uống gì ngủ hết rồi, dậy em ơi dậy đeeeee"

Cậu thản nhiên mở cửa vào phòng Bâng Quý, lật tung chăn ra

"Ôi cái djme"

Con Cá hoảng hốt để chăn về chỗ cũ
Trong chăn là hai con người ôm nhau, người nhỏ chỉ mặc mỗi áo dài ngang gối còn người lớn có cái quần dài

"Má chúng nó dí nhau đã rồi chắc ko cần ăn đâu ha"

Thế rồi ẻm mang nồi niêu son chảo sang phòng Tấn Khoa

"Khoa dậy, kêu Đạt dậy xuống ăn nè"_nhẹ nhàng gọi nó

"Ưm"

Xong Cá xách quần sang phòng Lạc rồi tới Dép

/đùng đùng boong boong xén/

"Ủa"

"Ủa"

"Hai người này đâu rồi ta?

Mở cửa phòng Lạc thì ở trỏng không có ai, phòng Dép cũng trống trơn

"Thôi kệ, ai ăn thì ăn ko thôi. Mợt mỏi rầu đó"

_______________________________
Trời đụ má app như cl, đéo tải đc truyện quài

5/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy