Phải trói hai tay em lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng những hành động thân mật của người chơi đi top và đi rừng của đội tuyển SGP từ lâu đã trở thành điều hết sức quen thuộc đối với người hâm mộ. Hai anh có thể ôm ấp nhau không chỉ ở nhà mà còn sờ mó nhau cả lúc thi đấu.

Mỗi buổi livestream của Bâng sẽ luôn có sự xuất hiện của một bàn tay nhỏ trắng nõn mò mẫm vào nơi nhạy cảm. Đương nhiên Bâng có phản kháng nhưng không đáng kể, thể nào đến cuối cùng vẫn sẽ mặc kệ mà để em sờ mó lung tung.

Bâng không muốn phản kháng lắm, nhưng vẫn phải làm cho có lệ. Nói thật thì việc anh từ chối bàn tay ấy cũng chẳng thiệt chút nào, bởi anh có thể nhân cơ hội đó mà nắm lấy tay em dù chỉ một chút.

Hôm nay cũng là ngày như vậy. Bâng vẫn livestream như bao ngày bình thường khác, và bàn tay ấy vẫn láo như thuở nào, thậm chí còn láo hơn cả mấy hôm trước. Em không chỉ sờ mà còn cố ý kéo phần áo trên vai anh xuống thấp. Điều này không chỉ làm anh ngại trước camera mà còn làm anh khó chơi game hơn vì phần bắp tay bị bó chặt.

Không những thế, lâu lâu em còn kéo áo anh một cái làm tay anh mất lực mà không thể điều khiển trận game theo ý muốn. 3 phần bất lực, 7 phần như 3, anh đành buông lời đe dọa em yêu : "Anh mà bỏ cái máy ra một cái thôi á nha ..."

Câu nói bị bỏ lửng nhưng ai cũng biết phần còn lại mang chủ đích gì, cả Quý cũng vậy. Nhưng thử nhìn cái mặt em xem, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, vậy nên em vẫn 'ngựa quen đường cũ' mà phá anh như vậy. 

Ván game cực khổ của anh cứ thế mà diễn ra. Có vài lần lúc anh feed anh có đứng dậy dọa đuổi em đi nhưng khi vừa cầm máy lên lại thì con báo nhỏ lại tếp tục quấy phá. 

Nỗi khổ của anh chỉ thực sự kết thúc khi dòng chữ 'VITORY' hiện lên trên màn hình chính. Em cũng biết giờ là lúc rút lui nên bỏ anh lại mà chạy lên phòng và khóa trái cửa. Chắc mới chừng 30 giây em đã nghe được tiếng đập cửa cùng tiếng nói yêu thương từ ngoài vọng vào : "Em mở ra cho anh, dám chơi phải dám chịu chứ"

Và đương nhiên đáp lại đó cũng là câu nói hết mực yêu thương : "Đụ má em cút nha, anh là anh chưa có làm gì em hết á"

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, rốt cuộc vẫn đưa cuộc đàm phán đi vào lòng đất. Anh biết không thể dùng lời nói để xử lí em, nên quyết định dùng cách khác.

Em trong phòng thấy bất ngờ bởi đang cãi nhau bỗng dưng anh lại im bặt. "Bánh ơi ... Em đi rồi hả ?". Em có chút nghi ngờ nên vẫn cố gắng thăm dò, nhưng quả nhiên vẫn là bặt vô âm tín. Em định bật live của Bâng lên xem anh đã đi xuống dưới chưa thì nhận ra là em để quên điện thoại ở dưới đó mất rồi.

Em vẫn đứng dựa vào cửa và chờ đợi. Khoảng 5 phút sau vẫn không có động tĩnh gì nên em mới dám mở khóa cửa. Tuy nhiên đến lúc em kéo tay nắm cửa xuống và mở ra thì lại không được. Em lo lắng không biết có phải là do cửa phòng em đã bị kẹt hay không. Phòng em vốn là căn phòng cách âm khá tốt, từ đây nói vọng ra chưa chắc mọi người đã nghe thấy, chưa kể em còn không cầm điện thoại.

Bỗng lúc đó cách cửa bật mạnh ra, kém theo đó là anh người yêu mất nết của em. Anh lao vào vào xoay người em lại ép em vào cánh cửa, tiện tay cũng khóa cửa luôn. "Phải trói hai tay em lại thôi, hư thật đấy". Lúc nãy em chỉ biết gượng cười và cầu trời ban phước để anh sẽ tha thứ và không làm gì em.

Nhưng có lẽ ông trời không nghe được lời thỉnh cầu này của em, bởi ngay sau đó anh lập tức bế em lên giường và nhẹ nhàng hỏi tội em một cách ân cần trìu mến : "Cục cưng, nay em muốn chơi theo kiểu nào ?"

             ........

Phía dưới nhà live của Bâng vẫn chưa tắt mà thay vào đó được tiếp quản bởi Lạc Lạc. Kênh chat hàng loạt đưa lên nhưng câu hỏi về cùng một chủ đề : 'Bâng đâu anh ơi' ,'Bâng với Quý đâu rồi ạ' ,'Thầy em đâu anh ?'

Và đáp lại chuỗi comment đó là câu trả lời nghe rất vô lí nhưng lại hết sức hợp lí : "Thầy em đâu á. Thầy của các em hỏng rồi, thầy đánh vần A Ă Â rồi".

------------------------------------------------------

Câu của Công Túa Lạc Lạc là có thiệt nha mng :))

Vote cho mình nhé

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro