Xin em hãy cứ mặc kệ họ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng xã hội vốn dĩ sinh ra là nơi để tất cả mọi người có thể thoải mái bày tỏ những cảm xúc của mình. Nhưng nó cũng là nơi đáng sợ đến không tưởng.

Ngọc Quý là thành viên trong đội hình chính của SaiGon Phantom - đội chơi liên quân vĩ đại nhất Việt Nam hiện giờ. Đội tuyển của em vẫn luôn được dành cho những lời nói động viên, tán thưởng. Chỉ riêng em đã vào team được 2 năm nhưng vẫn có những lời chê trách hết mức tiêu cực.

Những con người suốt ngày chỉ biết toxic em làm sao biết được suốt thời gian qua em đã nỗ lực biết chừng nào. Em vẫn luôn cố gắng, em chẳng cần vượt trội trong team, chẳng cần trở thành leader team hay gì cả. Em đơn giản chỉ muốn được kề vai sát cánh bên đồng đội của em, được mọi người công nhận là một người chơi trong team SGP.

Những trận đấu em đánh dở thì họ luôn chửi rủa, chê trách em nhưng những trận em đánh ổn định thì họ lại nói là ăn may. Mỗi khi đọc được những bình luận công kích em trên mạng xã hội, em cũng chỉ biết cười trừ chứ chẳng thể làm gì hơn.

Có lẽ cũng vì vậy, em luôn cảm thấy mặc cảm về bản thân mình, nhất là trong tình yêu.

Lai Bâng - người yêu hiện tại của em, đồng thời cũng là đội trưởng của team SGP trứ danh, anh ấy là người chu đáo, tài giỏi, tinh tế, nói chung là hoàn hảo về mọi mặt. Chính vì anh là người hoàn hảo nên trong tình yêu này, sự mặc cảm của em lại càng tăng cao.

Thử tưởng tượng xem, sau một trận đấu chiến thắng suýt soát 3-2, anh sẽ luôn là người được chọn để phỏng vấn đầu tiên. Cái lúc anh còn đang tươi cười dí dỏm trước máy quay, thì em lại đang nhốt mình trong phòng vệ sinh cuối và chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực. Anh và em, hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, hà cớ gì lại tìm được và đến bên nhau, để rồi bây giờ lại khổ tâm thế này.

Càng nghĩ, tâm trí em càng trở nên rối ren, trái tim em đau quặn thắt lại như có ai đang nắm lấy mà bóp nghẹt nó đi. Trời đổ mưa lớn. Phải chăng bầu trời tự do vĩ đại kia đang khóc thương cho thân phận nhỏ bé đáng thương này. Chắc không đâu nhỉ, ai sẽ thương em đây, ai là người sẽ thực sự khóc khi nghe em trải lòng chứ.

/Cạch/

Tiếng cánh cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng, đi kèm đó là giọng nói quen thuộc mà em vẫn thường hay nghe : "Quý, em làm gì thế ? Em chưa ngủ à ?".

À, phải rồi nhỉ. Còn anh đây cơ mà. Lai Bâng, người yêu em và cùng là người em nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình cho anh. Anh luôn ấm áp như vậy, cứ như mặt trời sưởi ấm và soi sáng cho trái tim em.

Em khóc rồi. Nhìn thấy mặt trời, nhưng tại sao đôi mắt em lại đổ mưa. Em không biết. Tất cả những gì em quan tâm bây giờ chỉ là ánh dương trước mắt. Em không nói gì, không trả lời anh, chỉ nhìn anh một cách trìu mến rồi lặng lẽ lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Anh chưa bắt nạt em mà em đã khóc rồi, em buồn gì à ?" Anh tiến đến gần em, nâng gương mặt lộ rõ vẻ tổn thương mà vẫn cố gượng cười. Em quả nhiên vẫn vậy, vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, vẫn luôn che dấu mọi nỗi đau em đang gồng mình gánh chịu.

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn lại đang ứ đọng trong con mắt long lanh của em rồi buông khuôn mặt đáng thương ấy ra mà quỳ xuống nắm lấy đôi tay nhỏ bé của người anh thương. Trên tay em là chiếc điện thoại đang ở trong ứng dụng Facebook. Anh chỉ nhìn qua cũng biết em đang đọc những bình luận ở trận đấu ngày hôm nay.

Anh rút chiếc điện thoại đang yên vị trên tay em ra, để lại trên giường. Anh ngước lên nhìn em, hai đôi mắt lúc này đang đối diện nhau, nó như thấu hiểu những cảm xúc được người kia giấu ở nơi sâu nhất trong lòng.

"Quý à. Xin em ... xin em hãy cứ mặc kệ họ đi"

Giọng nói dịu dàng của anh như xé tan bầu không khí im lặng ấy. Em biết anh đang nói đến cái gì, nhưng bỏ qua những chuyện này thực sự là rất khó với em. Từng hạt mưa vẫn cứ rơi lộp bộp trên mai hiên như tạo nên một bản tình ca buồn thấm vào hai trái tim đang đập nhộn nhịp của hai người.

Em không đáp lại anh, cũng chẳng biết phải nói gì. Bỗng anh đứng dậy, ôm lấy em vào lòng. Lúc này, mặt em đang bị dí sát vào bụng của anh, không nhìn thấy mặt anh nhưng em biết anh đang thở dài, hơi thở ấy lại mang theo chút nặng nhọc và khổ tâm. "Cứ khóc đi, anh biết em cảm thấy thế nào mà".

Không. Em không muốn khóc .... Nhưng biết sao được, trái tim em đang đau đến ứa máu. Em buồn lắm, em cũng muốn được công nhận như anh, em cũng muốn được ở bên và thi đấu cùng mọi người mà.

Vậy là ngày hôm đó, trong căn phòng rộng rãi, có hai người âu yếm, dỗ dành nhau cả đêm. Em thì cứ khóc, vừa khóc vừa đem hết những thứ em luôn giấu nhẹm đi nơi đáy của con tim ra phơi bày cho anh. Anh thì cứ ân cần xoa đầu em mà im lặng lắng nghe mọi lời em nói.

Đến khi em ngừng khóc, anh mới nâng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của em lên và nói : "Anh yêu em, thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em gấp đôi chừng đó. Vậy nên em đừng quan tâm đến thị phi, cứ theo đuổi con đường mà em đã lựa chọn, bởi vì dù có sao đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đằng sau dõi theo và giúp đỡ em".

Em nghe anh nói, từng chữ anh thốt ra như cắm sâu vào tâm trí em. Em khóc đến lạc cả giọng nhưng vẫn cố nói thêm bốn chữ, bốn chữ chỉ dành cho người em hết lòng yêu thương : "Em cũng yêu anh"

Trời cao chứng giám cho tình yêu của đôi ta, ta sẽ luôn yêu nhau như vậy, sẽ luôn ôm nhau ngủ vào mỗi tối và chào buổi sáng bằng cái hôn môi dịu dàng.

Tìm được nhau trên cõi đời này đã là quá khó khăn, hà cớ gì lại không cùng nhau tiếp bước đến tương lai.

------------------------------------------------------

Vote cho mình nhé

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro