#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng
Trên con đường vắng vẻ không 1 bóng người. Dưới ánh đèn đường le lói ấy có 1 anh chàng say xỉn bước đi. Trên tay anh cầm chai rựu uống rồi nấc lên từng đợt. Bỗng dưng lúc này trời đổ con mưa. Anh đành phải ghé vào 1 căn nhà tạm bợ để trú mưa

" Xui vãi lồn" Anh tức giận đập chai rựu xuống nền đất

" Anh gì ơi?"

Nghe thấy tiếng gọi, anh ngoảnh đầu vào phía trong căn nhà. Thấy 1 bóng dáng cậu con trai nhỏ nhắn

" Gì?"

" Hm..khuya như này rồi sao anh không về đi?"

" Thấy gì không?" anh chỉ ra ngoài. Những hạt mưa nặng hạt đổ ào ào xuống

" À..trú mưa sao"

" Ừ, có gì không?"

" Đợi tôi một chút" Cậu quay vào trong nhà. Anh cũng chả để tâm đến mà rút ra 1 điếu thuốc hút giải sầu

"Này, cầm đi" Cậu đưa chiếc ô ra trước mặt anh rồi cười tươi

" À..cảm ơn cậu"

Có được chiếc ô anh cầm lấy rồi quay lưng bước đi

" Anh về cẩn thận nhaa!!" Cậu hét lớn từ sau lưng anh

Anh phía trước nghe vậy thì phì cười. Nhóc này coi bộ đáng yêu phết

Anh về nhà trằn trọc không ngủ được. Nghĩ đến cậu nhóc lúc nảy và cả biểu hiện khó hiểu của anh nữa. Rốt cuộc đây là cảm giác gì vậy chứ.

Phải nói rằng anh từ nhỏ ba mẹ đã bỏ anh mà xây dựng gia đình mới. Không có tình thương của bố mẹ nên anh cũng chẳng hề biết mùi vị của thứ xa xỉ ấy là như thế nào. Từ nhỏ phải kiếm sống bằng cách móc túi của những người đi đường. Giờ thì kiếm ăn bằng việc đòi nợ thuê cho giang hồ.

Đêm nay là 1 đêm dài đối với anh. Chưa bao giờ anh thấy trong lòng mình lại hạnh phúc đến kì lạ. Tim thì đập nhanh lên từng nhịp

Sáng hôm sau

" Ơ? lại là anh ạa"

" À ừm..tôi đến đây trả ô cho cậu này"

" Hừmm, em cảm ơn" Cậu vui vẻ nhận lấy chiếc ô

Nhìn dáng vẻ này của cậu, anh sững sờ chốc lát

" Cậu..đáng yêu thật đó" Nói rồi anh đặt tay lên đầu cầu xoa xoa

" Haha, anh cứ khen"

" Cho tôi..sdt của cậu được không?"

" A..dạ okii đây này"

2 Người cứ đứng cười nói với nhau mãi. Lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái và bình yên khi nói chuyện với ai đó đấy

" Hmm anh tên gì thế?"

" Thóng Lai Bâng"

" Úii tên hay với lạ ghê. Lần đầu tiên em nghe đấy ạa"

" Còn cậu?"

" À em tên Nguyễn Ngọc Quý, gọi em là jiro cũng đượcc"

" Jiro?"

" Hihi, được ạa"

" Ngày mai anh..có thể đi ăn với em hong? Em mời"

" Đượcc!" Anh phấn khích nhanh chóng nhận lời. Nhưng..sao anh lại có biểu hiện vui vẻ như thế nhỉ?

Hôm sau.

" Phở sao?"

" Vâng, thấy vậy chứ ngon lắm đó nhaa. Anh ăn thử đii" Quý đẩy tô của mình cho anh ăn trước

" Ừmm.." Thú thật, anh thật sự chán ghét mấy món lề đường này rồi. Ngày qua ngày đều ăn chúng, anh phát ngấy

Nhưng đành thôi, anh miễn cưỡng ăn 1 miếng thì ôi trời? sao lại ngon đến thế chứ. Anh mở to mắt nhìn tô phở rồi nhìn đến cậu

" Sao? ngon lắm chứ gì haâh. Em nói rồi mà" Cậu nhìn dáng vẻ của anh phì cười, anh đây là lần đầu được ăn món ngon sao?

" Phải! nó..ngon ngon lắm" nói rồi anh cầm tô lên hút sột soạt phút chốc hết bát phở.

Phải nói rằng. Từ ngày gặp cậu anh bỗng trở nên yêu đời hơn. Cảm nhận được tình cảm của cậu, được cậu cho đi ăn những 'mỹ vị nhân gian' . Anh phải đặc biệt chú ý đến nhóc này rồi đây mà ~

_________________________________

Fic này lấy ý tưởng từ 1 vid bângquy trên tiktok
chủ tuss của kênh tên ori.chese nhaa mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro