#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh lại phải đi đòi nợ thuê cho 1 ông trùm lớn. Anh mang theo 1 cây baton đi đến trước cửa nhà sập sệ

Cốc cốc cốc

" Cậu là?"

" Tôi đến đây đòi nợ!"

" À mời cậu vô nhà"

Anh buông bỏ cảnh giác mà bước vô. Anh vừa ngồi xuống chiếc ghế thì từ đâu một đám côn đồ bước ra bao vây anh. Anh cầm chặt cây baton sẵn sàng đánh chúng mọi lúc.

Một tên lao lên cầm cây sắt đánh vào đầu anh nhưng bị anh chặn lại. Bỗng lúc này có 1 tên đánh lén anh từ phía sau. Anh khuỵa xuống ôm đầu mình. Giờ anh hết khả năng phản khán chúng rồi. Chỉ biết nằm chờ đòn từ bọn chúng

Bọn chúng lần lượt lấy cây sắt đánh vô đầu, bụng và cả chân anh nữa. Nắm đầu anh rồi kéo lê vào góc tường rồi dùng tay đấm thật mạnh cho đến khi anh máu me đầy mặt thì mới thôi.Anh nằm bất động dựa vào tường

" Nó ngất rồi, giờ làm sao ông?"

" Giết nó đi" Ông ấy đưa dao ra trước mặt đồ đệ của mình rồi ra lệnh giết chết tên phiền phức này.

Bỗng lúc này có 1 người đạp cửa cầm súng bước vào chỉa thẳng vào ông ta.

" Một là thả thằng đấy ra, hai là ông chết" Hoài Nam chỉa thẳng mũi súng vào đầu ông. Ông ra lệnh cho đàn em vứt anh ra ngoài phía cửa. Thấy thế Hoài Nam chầm chậm bước ra rồi đóng sầm cửa

" Bâng bâng! dậy bâng" Hoài Nam liên tục vỗ vào má bâng giục thằng bạn thức dậy

" Ư..ưm" Bâng mở mắt, anh bị đánh đến khờ ra luôn rồi.

Hoài Nam nhìn thằng bạn trước mặt mà thương xót.

" Haizz, sao lại ngu thế chứ Bâng! Mày xém chết đấy!"

" Ư.."

Trời cũng đã khuya. Hoài Nam sau khi xử lý vết thương cho anh xong thì dìu anh về nhà. Trên đường đi anh cứ nhìn chằm chằm lên trên

" Trăng..hôm nay đẹp nhỉ?"

" Ê ê cẩn thận mỏ mày đó. Câu đó chỉ dùng cho bạn gái mày thôi!"

" Hửm? có vụ đó nữa à?"

" Ừ, thôi tới nhà rồi vô nhà đi. Tao về trước"

" À, cảm ơn mày nhé!"

" Không gì!" Hoài Nam quay lưng bước về nhà mình

Anh cứ suy nghĩ về câu nói của Nam. Nghĩ đến đó anh tự dưng thấy nhớ em bé vô cùng bèn nhắn tin rủ em đi chơi
__________________________________
Lai Bang -> Ngoc Quy

Lai Bang
jiro?

Ngoc Quy
hửm? khuya như này anh
còn chưa ngủ sao

Lai Bang
không ngủ được
Mai đi ăn với anh nha?

Ngoc Quy
Úii, được ạa
Anh muốn ăn gì?

Lai Bang
ăn quán phở cũ đi!

Ngoc Quy
Chốt! em bảo đúng quá mà
ăn rồi chắc chắn sẽ thích haha

Lai Bang
đúng là sẽ thích..haha

Ngoc Quy
Ừmm, thôi em ngủ đâyy
Anh ngủ ngonn

Lai Bang
e..em cũng ngủ ngon
_________________________________
Gì thế này? Đây là lần đầu tiên anh chúc 1 ai đó ngủ ngon đấy. Mà công nhận lời nói của em bé có tác dụng thật đấy. Anh vác chân lên cổ ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng

...

" Anh há miệng đii, em đút cho!!"

"Ể? à ừm.." Anh khó hiểu trước lời đề nghị của cũng há miệng ra

" Aaaa" Cậu đút một muỗng phở cho anh

Gì nữa vậy? Bình thường phở ở đây đã ngon rồi được cậu đút anh bỗng thấy ngon hơn bao giờ hết.

" Ưmm, ngon quáa. Bé đút cho anh tiếp đii"

" Haha, anh đúng là trẻ conn"

Cô chủ quán đừng từ xa nhìn 2 con người ấy mà cười mỉm. Đem theo 1 tô phở lại bàn của 2 chàng trai

" Ơ? con đâu có gọi thêm đâu ạ?"

" Không, quán cô có chương trình cặp đôi vào ăn thì được tặng thêm 1 tô phở. Hai cháu đẹp đôi lắm đó nha ~"

" Haha, cháu cảm..ơn" Cậu ngại ngùng nhận lấy tô phở rồi nhìn anh. Anh cũng sững sờ trước lời nói của cô chủ.

" Đẹp..đôi?" Anh nhẩm lại lời nói của cô chủ mà suy nghĩ

" ..Thôi anh ăn đi.. cô ấy hiểu lầm chúng ta rồi.."
Cậu cười ngượng rồi nhanh chóng xua tan bầu không khí này

Ăn xong.

" Anh dẫn em đi đâu thế?"

" Đến rồi"

Trước mắt cậu là một ngôi nhà bỏ hoang. Trông nó có hơi đáng sợ..

"Vào đi"

Anh và cậu leo lên tầng cao nhất rồi ngồi dựa vào nhau nhìn ra phía bầu trời. Anh cứ ngồi chăm chú nhìn mặt trăng và cả những ngôi sao nhỏ quanh chúng nữa.

" Sao anh lại dẫn em đến đây?"

" Đây là nơi bí mật của anh đấy. Hồi bé anh hay tới đây khi thấy buồn đấy. Em là người đầu tiên biết đó nha"

" Haha, vinh hạnh quáa ạa"

" Hừmm" anh cười rồi lại ngồi chăm chú nhìn lên bầu trời

" Em biết không? mấy ngôi sao này thật sự xoa dịu anh đấy. Ngắm sao thư giản thật ~"

Cậu nhìn qua anh rồi mở lời

" Ừm..đúng là ..rất thư giãn"

" Em nhìn anh làm gì? nhìn sao kìaa"

" Rồi rồi"

2 Con người cứ ngồi nhìn về phía những đốm sáng đó. Cậu bỗng dưng nhìn về phía anh rồi nói

" Trăng hôm nay đẹp anh nhỉ?"

" Ngốc ạ! đừng nói thế chứ" Anh nghe cậu nói vậy mà giật mình xoay qua

" Ơ? tại sao chứ"

" Em chỉ được nói câu đó với người em yêu thôii, đúng là ngốc quá cơ"

" Haha..anh cũng ngốc thật.."

" Hửm?" anh nghe xong nhìn qua cậu

" À..không có gì đâu, muộn rồi. Về thôi anh"

" Ừm.."
________________________________

mấy mom đọc vv hjhj🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro