#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà mà cứ nghĩ đến câu nói đó của cậu. Rốt cuộc là sao chứ? sao cậu lại bảo anh ngốc nhỉ. Hết cách anh lại rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu
_________________________________
Lai Bang
jiro, lúc nảy em nói thế là sao..

                                                             Ngoc Quy
                                hửm? anh vẫn chưa hiểu sao
                                 Vậy mai ra chổ nhà hoang đi

                                                             Ngoc Quy
                                  Em giải thích cho bánh nhé?

Lai Bang
được..ngủ ngon nhé

                                                              Ngoc Quy
                     úii? nay anh chủ động chúc luôn à
      tưởng anh lạnh nhạt lắm mà cutii phết haha

Lai Bang
hihi..cuti gì chứ
__________________________________

Hôm sau.

"Hmm.. thì em nói như vậy.."

" Có nghĩa là.."

" E..em thích anh đó.." Cậu ngại ngùng nhìn anh thổ lộ tình cảm

" Hửm.." Anh trầm ngâm nhìn cậu..

" Em..em thật sự thích anh..Anh cho em một cơ hội nhé?"

" Ư..ừm.. anh có lẻ cũng thích em rồi"

" Haha vậy.. anh phải yêu em tới cuối đời luôn đóoo. Không được bỏ em đâuu!"

" Ừm..được" Anh mỉm cười nhìn cậu rồi xoa đầu cậu như cách anh đã làm

" Hứa đóo, anh mà bỏ em là em giận anh suốt đờii"

" Rồi rồi.. không bao giờ bỏ em cạaa"

" Hihi"

" Trăng..hôm nay đẹp thật em nhỉ?"

" Ư..ừmm gió cũng thật êm dịu ~"

" Haha, này là đúng kịch bản rồi nèe"

Anh và cậu bật cười nhìn đối phương. Bỗng lúc này có tiếng động

" Nó kìa! nhắm nó mà bắn" Cậu nói tới đây bỗng nghe thấy tiếng quát lớn làm cậu sợ hãi

" Địt mẹ! lại đánh lén, chạy thôi" Anh vội vàng cầm tay cậu chạy thật nhanh đi

Cậu ngỡ ngàng chạy theo anh..

Sau lưng cậu đang là 1 đám côn đồ đang cầm vũ khí chạy theo sau

Anh kéo cậu vào vào nấp sau bức tường.. Nhưng thật không may có 1 tên phát hiện ra. Hắn kêu lớn đàn em của hắn xuống rồi bao vây cả anh và cậu

" Bọn mày muốn giết tao thì giết. Đừng động đến em ấy" Anh đứng ra trước chắn cho cậu. Đứng sau anh nghe những lời đó mà cậu sợ hãi bật khóc

" Nhưng mà bọn này cứ thích động chạm đấy, thì sao nào?" 1 Tên đi lên nâng mặt cậu lên mà vuốt ve. Cậu sợ hãi lấy chân đạp thẳng vào bụng hắn. Hắn đau đớn đứng lên giật lấy cây súng từ đàn em của mình chỉa về phía cậu rồi bóp còi

Bằng.

Âm thanh lớn vang vọng khắp khu rừng. Nhưng..cậu vẫn còn sống sao?

Cậu nhìn dáng người anh hấp hối trước mặt mà sững sờ.. Vội quỳ xuống

" A.anh bâng..anh bâng..đừng mà..bâng"

" Ôi, yêu nhau rồi chắn cho nhau à? Haha tình cảm nhỉ. Đi thôi, giết được nó rồi" Hắn cợt nhã nhìn anh nằm thoi thóp dưới đất

" Còn mày! cẩn thận tao" Hắn chỉ vào mặt của cậu rồi cùng đàn em bước đi

" An..anh bâng, anh bâng!! hức..anh bâng đừng mà"

" Ư.." Anh nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt của cậu

" Hức..hức..anh bâng..đừng bỏ em.. anh bâng hức.."

" Em..em yêu anh lắm.. đừng mà bâng.. đừng bỏ em mà..hức"

" A..anh yêu em..đừng khóc.. Jiro..." Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt

Trong đêm thanh vắng lặng. Cậu tuyệt vọng hét lên.. Tại sao chứ? tại sao ông trời lại cướp anh của cậu đi mất chứ..

Cậu ôm anh vào lòng khóc nấc

" Hức..anh Bâng..sao lại bỏ em chứ.. Anh nói yêu em mà..? sao lại bỏ em chứ"

...

Sau khi biết tin, hoài nam và cậu lẫn vài người thân của anh tổ chức đám tang. Khi đưa quan tài anh đến nơi chôn cất.

Cậu cứ cười rồi liên tục nói chuyện một mình. Người ngoài nhìn vào thì cậu như 1 kẻ điên vậy

Cốc cốc- cậu gõ vào quan tài của anh

" Haha..đây này.Xe đang đi qua quán phở mà anh với em từng ăn áa..
Hmm đâu xem nào
anh thích quán phở này còn thích được em đút nữa haaa
rồi mình còn được tặng thêm 1 tô nữa đó..haha"

Cốc cốc

" Anh..đây là ngôi nhà hoang này.. em và anh từng ngắm trăng sao ở trên tầng này.. Trăng đúng là đẹp thật anh nhỉ? haha"

Cốc cốc

" Anh..xe đang đi qua ngôi nhà của em này. Đây là nơi 2 tụi mình gặp nhau áa"

Cốc cốc

" Uii nhanh thật..đến mảnh đất chôn cất anh rồi nè.. Em đã chọn nơi đẹp nhất đóo ạa. Anh sống tốt nhée.."

Nói rồi cậu quay ra nhìn mảnh đất ấy mà bật khóc nức nở. Cậu dựa vào quan tài anh rồi khóc như 1 em bé vậy..

" Anh đúng là..đồ trẻ con. Nói yêu người ta rồi bỏ người ta đi vậy đó.." Cậu vừa nói 2 hàng nước mắt chảy dài xuống làm ướt hết áo cậu

...

2 tháng sau.

Cậu lại đến chổ nhà hoang ấy. Ngồi chính chổ anh và cậu từng ngồi mà nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay bỗng dưng sáng rực lên trông đẹp thật..

" Trăng hôm nay đẹp nhỉ.."

" Nhưng tiếc rằng chẳng có anh bên cạnh ngắm cùng em nữa rồi.." Cậu bật khóc nhìn sang bên cạnh mình. Nhưng..trước mắt cậu lại là anh

" Em bé..đừng khóc nhée~ Trăng đẹp thật đấy. Có anh ngắm cùng em mà?"

" Anh..hức..Bâng ..." cậu chợp mắt 1 cái...anh biến mất rồi.

Bỗng quay ra sau. Cậu thấy anh đang bước đến bên mình rồi ôm chầm cậu

" Đừng khóc..anh ở đây rồi, an nhớ em lắm đó.. "

" A..anh hức.."

" Anh không bỏ em đâu. Hứa đấy..em bé đừng khóc nữa màaaa"

" Ha.."

Phút chốc. Anh lại biến mất. Cậu cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình anh..nhưng có lẻ anh đã biến mất mãi mãi rồi...

Cậu gào khóc lên trong căn nhà ấy..

....

Từ đó người đi đường đều thấy vào mỗi buổi đêm lại có 1 cậu trai ngồi trên sân thượng ngắm trăng.. rồi tự nói chuyện..cười đùa 1 mình

....

" Anh bâng..đừng lo nhé? em đến với anh nèe"

Cậu đứng trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời 1 lúc rồi nhảy xuống

Bóng dáng nhỏ nhắn tiếp đất. Đau không? đau lắm nhưng trên miệng cậu trai ấy vẫn cười tươi

" E..em đến với anh ngay đây.. đừng lo nhé"

" E..em yêu anh.. Thóng Lai Bâng.."

....

" Hôm nay.."

" Trăng đẹp chứ gìi" Lai Bâng nhìn cậu rồi cười tươi.

" Haha.."

" Ở mãi đây với anh nhé? đừng đi nhé?"

" Vânggg.. ở mãi ở mãii với anh"

" Hứa đíii"

" Hứa ạa hứa ạaa hahaa"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro