Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cậu thấy số phòng này rất đặc biệt đúng không?"

Taehyung đang chăm chú nhìn tấm biển căn phòng 13, chợt giật mình bởi giọng nói lành lạnh này.

Một bóng người lướt vào căn phòng : " Mày còn nhớ bộ phim 'Vụ mưu sát số 13' hồi nhỏ chúng ta đã từng xem không? Nghe nói vì bộ phim ấy có tình tiết rất đáng sợ và ly kỳ nên đã vang dội cả một thời, nó tác động mạnh đến tâm lý của mọi người. Vì ấn tượng rùng rợn về bộ phim ấy quá sâu, nên người ta đã không dám đến ở những căn buồng ký túc xá, phòng khác sạn mang số 13. Thậm chí khu chung cư mới xây cũng không có căn hộ mang số 13 luôn. Thế mà căn phòng ký túc xá số 13 này kể từ năm 1996 đến nay đã có 12 thực tập sinh đều chết cùng một kiểu là nhảy lầu tự tử, lại cùng rơi vào một ngày 13 tháng 6. Liệu có phải rất kỳ cục hay không?"

Taehyung và một số thực tập sinh khác cùng phòng đều từ các vùng xa hàng nghìn cây số đến Seoul để thực hiện ức mơ, ai cũng đều mang một vali to đùng. Thế nhưng người vừa nãy lên tiếng thì lại khác, cậu ấy chỉ hai vai hai khoác túi nhỏ, không có thứ cồng kềnh gì khác. Cậu ấy nhìn phía trên của chiếc giường tầng kê bên trái cửa sổ, cười và nói: " Chỗ của mình đây nhá!"

Tầng dưới chính là giường của Kim Taehyung.

Kim Taehyung vốn không có tính mê tín, nhưng anh vẫn thấy lời nói của người vừa nãy có phần rùng rợn. Taehyung chợt cảm thấy gai người, bèn hỏi: "16 năm có 12 người chết, gần như mỗi năm chết một người. Nếu là 16 năm chết 16 người thật thì mới là đáng sợ chứ!"
     
  Chàng trai quay người lại khuôn mặt hơi nhợt nhạt, cùng đôi mắt hít hơi chảy xuôi xuống dưới. Cậu ta rành rọt nói:
      "Ai bảo không phải mỗi năm một người? Có 4 năm yên ổn là vì công ty cũng thấy nghi hoặc, nên đã bốn lần cho đóng cửa phòng này để điều tra cho rõ ngọn ngành. Nhưng gần như chẳng có kết quả gì. Trong 4 năm ấy các phòng khác cũng vẫn xảy ra các vụ nhảy lầu xem chừng là đề phòng cũng không được."

            Mấy lãnh đạo của công ty đều sợ sẽ bị chỉ trích là mê tín nếu cứ cho đóng cửa phòng. Cho nên họ đành phải mở cửa lại phòng 13 và chẳng sai tí nào, 4 năm trước là lần cuối cùng đóng cửa và sau khi mở cửa trở lại ba năm thì mỗi năm lại có 1 thực tập sinh từ phòng này nhảy lầu bỏ mạng.

Tòa nhà hiện nay khá cũ lại mang theo nhiều đồn thổi, tai tiếng với những vụ tự tử ly kì, có ma,... Nhưng do ở vị trí khá đắc địa, nằm ở khu vực có nhiều công ty giải trí, giá cả lại hợp lý nên Bighit không có bán. Họ cho thực tập sinh hay nhân viên của họ ở.  Với nhân lực vật lực hiện tại công ty đang có thì Ktx bọn anh đang ở đã là một điều khá khó khăn. Chỗ này đến công ty cũng khá gần vậy nên cho dù có ma hay không thì bọn anh vẫn phải ở thôi.
     Lại nói cả một lũ con trai chen lấn trong một căn phòng nhỏ hẹp, đến chỗ ngồi còn thiếu thì chỗ đâu mà cho ma dọa. :))

          Tae Hyung thoạt đầu im lặng, sau lại thấy chàng trai nọ nói năng đâu ra đấy, và không có vẻ gì là vu vơ vô căn cứ.
         Taehyung chậc lưỡi hỏi đượm chút châm biếm nói: "Vậy tức là trong những người chúng ta ở trong gian phòng này, nhất định sẽ có một người nhảy lầu vào ngày 13 tháng 6 năm sau sao?
Thế thì mọi người nên viết sẵn di chúc đi, chưa biết sẽ đến lượt ai đâu. "

        Park Jimin chợt nhận ra ý châm biếm trong lời nói của Taehyung, bèn nói: " Điều này chưa hẳn là một ý kiến dở đâu!! Tôi dám nói chắc rằng, phải có một người trong số chúng ta chết vào ngày 13 tháng 6 năm sau."

Một tiếng 'Choang' khá to vang lên.

Thì ra là cái chậu rửa mặt bằng sắt tráng men bị rơi xuống đất. Đứng bên cạnh nó là một người đàn ông đó là Jung Ho Seok anh bạn cùng phòng mà Tae Hyung vừa mới quen. Ho Seok vừa tắm gội và từ buồng tắm quay trở về phòng. anh giật bắn mình khi nghe thấy câu nói chắc lịch của Jimin.

Cậu ta cười khì khì dạo bước đến bên Jung Ho Seok nhặt cái chậu men lên: "Haha đã thành công!! Mình đã doạ được một người!"
  
  Cậu ta cười khoái chí sau đó vươn tay tới choàng vào vai cậu nói:
"Mình tên là Park Jimin gọi mình là Jiminie cũng được. Chào mừng cậu đến với ký túc xá."

"Để mình đoán xem nào: chắc chắn cậu là Kim Tae Hyung!"
   
         Dường như Park Jimin không nghĩ ngợi gì, đôi mắt cậu ấy nhìn xoáy vào Kim Tae Hyung khiến cậu ấy có phần bối rối đành nhìn ra chỗ khác và hỏi: " Sao cậu biết?"

Jimin không giấu được vẻ đắc ý cười và nói: "Đầu tiên là trong danh sách thực tập sinh trong phòng, mình có thể tra ra được thực tập sinh mới nhận. Còn có đại danh của Taehyung nữa. Hahaha
Mặc dù mình chưa hề gặp cậu nhưng mình đã nghe nói cậu là thực tập sinh khá ưu tú được Big hit giấu nhẹm đi, cậu nổi tiếng trong công ty lắm đấy."

" Trong phòng này có tớ, Ho Seok huynh, Jungkook, Namjoon huynh, Yoongi huynh, Jin huynh và IM huynh thì chỉ còn có cậu là thực tập sinh mới trong đây thôi.
    Hôm nay mình thấy cậu nói chuyện với mấy bạn thực tập sinh khác lại nói tiếng phổ thông rất chuẩn ăn mặc lại giản dị, Chậc chậc... còn có khuôn mặt đẹp trai như vậy. Nếu nói là tên người sao người vậy thì mình đoán phải trúng luôn."

Taehyung nghe đến câu đấy liền vừa ngượng ngịu vừa xấu hổ. Cái ác cảm đối với Jimin cũng tan biến. Anh mỉm cười: "Mình đúng là Taehyung, khá thật!! (。•̀ᴗ-)✧ mình không coi cậu là tên quái nhân nữa."

Park Jimin cũng cười vui:  "Đây là kết quả của mình đi nghe ngóng suốt một thời gian đấy!! Haha."

"Yah!!! Cái thằng nhóc Jimin này. Mày dọa anh hú hồn à." Hoseok vừa ôm ngực, tay vuốt vuốt tim.

  Dương như chưa hết bàng hoàng, anh cẩn trọng hỏi hai đứa: "Nhưng cái chú mày vừa nói ngày 13 tháng 6 gì đó.... Liệu có thật không sao chú nói cứ như tận mắt nhìn thấy vậy?"

        "Em nghe từ mấy nhân viên của công ty chúng ta. Họ thuộc hết các loại sự tích ở ký túc xá này đấy. Về vụ án Phòng số 13 là em moi dần từ những mẫu chuyện của họ."

Taehyung thầm kinh hãi: "Cậu biết vậy mà không lo lắng à?"

Jimin cười ranh mãnh: "Mọi người đừng có kể lại với ai. Hôm qua được công ty xếp vào phòng khác nhưng mình muốn thử nghiệm nên đã cố ý chọn đổi phòng này."

     Jimin, Taehyung, Hoseok và nhiều người khác họ là thực tập sinh được đào tạo để chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc BTS. Công ty muốn họ quen thuộc và làm việc nhóm hài hoà hơn nên để họ ở cùng nhau. Sau nhiều lần loại bỏ thì hiện tại cũng chỉ còn hai phòng ở thôi. Jimin  bị phân sang phòng kia nhưng đã xin sang ở phòng bên này.

J-hope kêu lên: "Liệu ai có thể đổi phòng cho anh không nhỉ? Anh muốn rời khỏi cái phòng này!"

Taehyung lại nhìn Park Jimin bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc.

Jimin thấy vậy thì cười tỉnh bơ: " Hopie huynh à, hãy chấp nhận đi anh :> lên bạo dạn hơn hihi. Đó chỉ là chuyện kháo nhau thôi, là vụ án chưa có lời giải.  Cho nên em  mới bằng mọi cách để được vào phòng này ở.
Nói là để bắt ma hay để phá án cũng được. Nếu có thể làm rõ sự thật thì lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến đâu cũng sẽ được thỏa mãn, như thế này chẳng hay à?"

j-hope nói: "Ya !! Huynh chẳng cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ gì đâu!! Hyunh nhát gan nên huynh muốn tránh thôi. Trừ phi mấy chú cho huynh biết lời vừa nói của Jiminie là chuyện bịa đặt."

"Được rồi!!được rồi!😁 Là em dọa huynh cho vui đó, thực ra chuyện ma trong ký túc xá của công ty ta nhiều vô số kể. Tối mai em lại lần lượt kể cho anh nghe."

Đang nói đến đây bỗng có tiếng 'cạch' từ phòng ngủ chung.
    "Mấy người ồn quá rồi đấy!"
Người vừa nói là một chàng trai có làn da trắng, hơi nhợt nhạt, cặp môi mỏng hơi mím lại. Trên tay anh ôm chăn màn bước ra.

     " Yoongi huynh!"

      TaeHyung nghe thấy tên mà Jhope và Jimin kêu thì cũng ngay lập tức rối rít xin lỗi.
   "Xin lỗi vì đã làm phiền huynh ngủ. Em là thực tập sinh mới dọn đến Kim Tae Hyung."

Min Yoongi không vội đáp lời, anh đặt đám chăn màn lên ghế thế sau đó bỗng ngoái lại nhìn Taehyung rồi lại lành lạnh liếc nhìn hai người còn lại, nói tiếp:
    "Ừm. Chú là Kim Tae Hyung? Mấy chú không có việc gì làm thì đi tập vũ đạo đi. Đừng ở đây làm ồn tôi ngủ"
Nói xong Yoongi quay lại phòng ngủ.

Taehyung có phần không thoải mái nhưng lại thấy Yoongi rất thẳng thắn  nên cũng cười nói: " Huynh ấy lạnh lùng thật."

Jimin nhăn mặt lè lưỡi, Hopie thì thở phào, nói: "Chú đừng nghĩ nhiều.  Huynh ấy có tính gắt ngủ nên hơi khó chịu một ít. Huynh ấy tốt lắm."

Nghe vậy Taehyung cũng cười khì khì:
" Vâng."

       

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro