chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng chuông điện thoại gấp gáp đã đưa Kim Taehyung ra khỏi giấc nồng.
Suốt nhiều ngày qua đây là lần đầu tiên Kim Tae Hyung có thể ngủ ngon giấc đến như vậy.

"Taehyung à, em mau nghe điện thoại đi chuông reo từ nãy đến giờ đấy." Kim Nam Joon ở bên ngoài gọi với vào.

Mới 6:00 sáng ai đã gọi điện sớm thế này

Taehyung choàng tay với với cái điện thoại cũ, bước người dậy đi ra ban công để nghe điện thoại

Đầu dây bên kia là bố anh - ông Kim, giọng nghẹn ngào:" Tae Tae ơi, mẹ con... Bị tai nạn..."

Kim Taehyung còn chưa kịp hiểu rõ, anh hỏi lại:" Bố ơi, bố nói gì cơ ạ? Tối qua con vừa gặp mẹ con mà! Mẹ đến tận đây thăm con mà!"

    Ông Kim giọng mệt mỏi:" Bố biết con lúc này không thể tin nhưng đây là sự thật, mẹ con bị tai nạn hôm trước, vừa qua phẫu thuật xong. Vì sợ ảnh hưởng đến việc của con nên bố không dám báo cho con biết. Phải đợi đến sáng bố mới gọi cho con được. Sáng sớm hôm nay bác sĩ báo phẫu thuật thành công. Con đừng lo lắng quá, mẹ con qua cơn nguy kịch rồi."

Taehyung cầm ống nghe mà tay run run:" Không thể! Vì đúng là tối qua con đã gặp mẹ, hai mẹ con còn đi dạo với nhau..." Taehyung bỗng cảm thấy một vài hành động hơi kì lạ của mẹ tối hôm qua bỗng trở nên hợp lí hợp tình, điều này lại rất không giống như mọi ngày.

Ông Kim đang rất lo cho Kim Taehyung. Ông sợ sau khi nghe tin dữ anh sẽ rối loạn tâm trí, nên ông nhẹ nhàng khuyên nhủ:" Con hãy nên bình tĩnh, bố sẽ liên lạc với người phụ trách quản lý công ty con, xin cho con nghỉ vài hôm, con về nhà thăm mẹ, thăm bà..... bây giờ bố bắt đầu lên đuờng để đến đón con."

Tuy đầu óc Taehyung đang rối loạn khác thường nhưng anh vẫn gắng tự trấn tĩnh:"Bố ạ, cả nhà chắc rất mệt rồi, bố không phải đến đón con. Giờ con sẽ ra mua vé tàu hoả về Daewoo, mai con sẽ về đến nhà!"

Thấy Tae Hyung điềm tĩnh như vậy, Bố Kim cũng yên tâm hơn. Ông lại thở dài:" Nhất định con phải về nhà, và còn phải trò chuyện với mẹ nữa. Giờ đây bố thấy mình rất có lỗi với mẹ con. Con biết không: mấy hôm trước mẹ con cứ đòi bố cùng mẹ lên thăm con nhưng do dạo này bố bận quá bảo bà ấy chờ thêm một thời gian rồi hai người đi. Bà ấy không chịu, rồi nổi giận bảo rằng để bà ấy đi một mình, bớt bố cho đỡ vướng víu, vì bố để bà ấy đi một mình mà bà ấy bị tai nạn...  Bố đã nhắc nhở bà ấy rồi mà, nhưng tất cả đã muộn..." Nói đến đây, ông Kim khóc không thành tiếng.

"Không phải là lỗi của bố đâu... Bố đừng tự trách mình..."

Taehyung cầm điện thoại mà tay vẫn còn đang run rẩy, anh ngồi đờ đẫn, mặc cho nước mắt tuôn trào, hồi lâu anh mới nói:" Bố ơi, bây giờ con đi ra ga!"

Nói rồi anh cúp điện thoại thật nhanh lao vào phòng, anh nhanh chóng xếp quần áo vào túi.

Mọi người trong Ktx đều đã đến công ty. Jung Kook thì đã đến trường, chỉ còn lại Namjoon huynh vừa về lấy đồ.

Khi Nam Joon thấy Kim Taehyung lao nhanh vào phòng hốt hoảng thì anh đi đến có chút lo lắng hỏi: " Có chuyện gì xảy ra sao Taehyung? "

Tae Hyung bật khóc: "Mẹ em bị tai nạn, giờ em về quê."

" Để anh giúp em dọn đồ, em hãy bình tĩnh một chút ..." Nam Joon nghe Taehyung nói vậy liền đi đến vỗ vai cậu an ủi.

"Anh đưa em đi."

"Không sao đâu huynh. Giờ mọi người còn phải làm việc thêm nữa em đi về một mình được mà."

"Vậy để anh giúp em gọi  báo cho Bang PD vậy. Em cứ yên tâm, anh sẽ giúp em báo cho mọi người."

"Cảm ơn huynh nhiều."

.......

Từ trước ngày qua mẹ anh bị tai nạn, tối qua còn đang trong cuộc phẫu thuật. Vậy tối hôm qua mình đã gặp ai? Rõ ràng mình đã mặc chiếc áo còn vương mùi hương của mẹ như mọi ngày?

Taehyung nhớ lại, mẹ nói mình đang ở nhà nghỉ của khu XX, bèn chạy ngay đến đó. Kim Taehyung xin tra sổ đăng ký của nhà khách, thì đưọc trả lời là không có Bà Kim nào đến ở đây cả!
Thế thì người tối qua đến là ai?
Nếu anh không tin vào đôi mắt đôi tai của mình nữa, thì còn có thể tin ở cái gì?

Thoắt liên tưởng đến một loạt các sự việc kỳ quái mà anh gặp phải trong thời gian gần đây, anh không nén nổi toàn thân run rẩy trong cái lạnh của làn gió sớm mai.

"Hình như em có vẻ không ổn cho lắm. Mặt em tái nhợt quá?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Taehyung ngẩng đầu. Một đôi mắt đầy quan tâm. Đó là thầy Oh Sung Deok. Lúc này Taehyung mới nhận ra, chẳng rõ mình đã đứng ở khu phòng tập cũ kĩ từ lúc nào. Thầy Oh mặc một bộ đồ thể thao, chắc là đang tập thể dục buổi sáng.

"Có cần tôi đưa em đến bệnh viện không? ." Giọng nói nhẹ nhàng của thầy Oh khiến Taehyung thấy dễ chịu hơn một chút. Anh nhận ra mình đang đầu rối xù, khuôn mặt toàn nước mắt. Taehyung cúi đầu.

"Em làm sao thế?"

Thấy lúc này mình rất cần có một người lắng nghe mình thổ lộ, vừa mới cầm được nước mắt thì nó lại trào ra.
Nghe xong câu chuyện Taehyung kể, đôi mắt thầy Oh cũng đỏ hoe. Thầy ấy nhè nhẹ xoa đôi vai anh và nói:" Em đừng quá đau buồn, hãy gắng nghĩ cho thoáng ra. Thực ra em đã có một gia đình rất tốt, họ đều rất thương yêu em.  V à, em hãy mau trở về nhà, mọi người sẽ cùng an ủi lẫn nhau, chẳng phải mẹ em đã không sao mà. Còn về chuyện người tối qua có phải linh hồn mẹ em hay không thì cũng có sao đâu."

Taehyung lắp bắp:" Nói như vậy là thầy không tin có hồn ma hay sao?"

Thầy Oh thở dài, chỉ tay vào đầu mình:" Tôi cho rằng tất cả đều ở đây mà ra cả! Mọi điều tai nghe mắt thấy của người ta có lúc là khách quan, đôi lúc lại bị ý thức chủ quan khống chế. Ai đã tin thì dù là chuyện hão huyền đến mấy họ cũng cứ tin. Ai đã không tin thì dù là chuyện hợp lí đến đâu họ cũng xua tay! Tóm lại là chẳng nên nhẹ dạ cả tin, mình hãy làm chủ bản thân. Tôi nói có phần quá mơ hồ, mong em đừng khó chịu, cứ về kí túc xá nghỉ ngơi, thu xếp các thứ. Sáng nay tôi không phải lên công ty, tôi sẽ thu xếp đưa em ra ga."

"Em đâu dám phiền thầy ạ."

"Đừng nói thế. Em tuy là người rất cứng cỏi, nhưng những lúc như thế này em đang rất cần giúp đỡ. Ý tôi vẫn thế: vượt qua thời kỳ này bạn sẽ ổn thôi. Bình tĩnh lại. Đi đi, và nhớ báo cáo với Bang PD nhé." Ánh mắt hiền hậu của thầy Oh đã sưởi ấm cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro