Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày sàng lọc chính thức của công ty. Tất cả các thực tập sinh đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Mọi người cứ nhẩm đi nhẩm lại ,rồi tập đi tập lại những bài tập.

Anh cũng tập dượt lại lời bài hát cũng như khá là sốt ruột: "Cố lên Kim Taehyung, mày sẽ làm tốt mà."

"Xin mời thực tập sinh V."

Đã đến lượt kiểm tra của anh rồi.

Sau khi nhận được thông báo thì anh bước vào. Khi bài khảo sát của mình hoàn thành xong thì anh tạm yên tâm, anh thở dài một cái rồi bước ra.

Vừa bước đi thì Kim Taehyung gặp Yu Chae Yeon, cô mỉm cười hỏi anh: "Kiểm tra tốt chứ?"

Taehyung thở dài, anh ngước mắt lên nhìn cô nói: "Cảm ơn cậu, tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc sẽ ổn thôi."

Sau đó anh nở một nụ cười hì hì ngốc nghếch hình chữ nhật.

Nụ cười vẫn luôn ở trên môi cô. Chae Yeon động viên anh: "Không sao đâu mà, chắc chắn anh sẽ qua được bài kiểm tra thôi. Cố lên nào!!"

"Ưm, cảm ơn cô Chae Yeon_ssi."
Tiếng nói mát lạnh của cô, từng chữ từng âm thanh như thấm vào đôi tai của Taehyung. Khiến anh cũng an lòng, vui vẻ trở lại.

Khi Kim Taehyung đang bị hút hồn trong giọng nói ấy bỗng nhiên anh cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng đang hướng về phía anh.

Một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở một góc, khuôn mặt bị ánh đèn chiếu vào trông thật nhợt nhạt. Đôi mắt của cô ta nhìn thẳng vào Yu Chae Yeon, rồi bỗng đưa mắt sang nhìn anh. Cái nhìn ấy thật khiến cho Kim Taehyung rùng mình.

Trong lúc ấy anh vội đưa ánh mắt sang chỗ khác thì thấy cậu bạn Park Jimin bước ra khỏi phòng. Kim Taehyung liền quay sang gật đầu với Yu Chae Yeon nói tạm biệt rồi chạy bước đến hỏi:
"Phần trình diễn của cậu có sao không? ổn chứ?"
Khuôn mặt của Park Jimin hơi nhợt nhạt, trầm nặng cậu nói: "Không sao, các thầy bảo rằng vũ đạo của mình mang quá nhiều màu sắc cá nhân, bảo mình phải thay đổi nếu không sẽ không được ra mắt."

"Nhưng.... Vũ đạo của cậu thực sự rất tuyệt......"

Thấy Taehyung có chút sốt ruột, lo lắng thì Jiminie liền vội nói:
"Không sao đâu coi như là thử một đi. Mình sẽ cố gắng sửa chữa." Dáng điệu của Park Jimin có phần ủ rũ nhưng rất nhanh cậu ấy lại nở một nụ cười thật tươi để trấn an cậu bạn thân.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng!! Chắc chắn chúng ta sẽ debut cùng nhau." Kim Tae hyung nhìn vào khuôn mặt của Park ji Min ánh mắt anh đạm buồn và cũng hơi xúc động.

"Được! Hiểu rồi, chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau debut."
Park Jimin thay đổi giọng thật nhanh, cậu ngước mặt lên môi lại nở một nụ cười.

"Mình là Park jimin mà, mình là một ca sĩ giàu tiềm năng đấy. Chắc chắn lần này sẽ qua..."

"Ukm... Ok, chúng ta về thôi."
Kim Taehyung biết trong lòng của Jiminie rất buồn nhưng không sao đã có anh ở bên rồi mà.

......

Khi cả hai cùng nhau đi về thì phía sau anh có người gọi.

"Tae Tae, con ơi."

(🤭 Xin lỗi vì cắt ngang nhưng lúc viết cái này tui cứ liên tưởng đến đoạn "Phác! Con ơi" của Chiếc Thuyền Ngoài Xa ý haha. Lú thật. Hôm nay tui thi thử vào CTNX này...)

Kim Taehyung ngoái đầu lại thì thấy mẹ anh đang tươi cười giơ đôi tay vẫy vẫy.

Anh nở một nụ cười thật tươi, chạy tới ôm choàng lấy bả vai của mẹ.

"Con chào mẹ."

Khi hai mẹ con buông ra, anh quay qua giới thiệu cậu bạn của mình.

"Ah mẹ đây là bạn thân cùng phòng của con Park Jimin."

"Cháu chào bác ạ." Jiminie lễ phép cúi đầu chào mẹ của Taehyungie.

"Chào cháu. Bác là mẹ của Taehyungie."

"Vâng ạ. Bác lên thăm Taehyungie ạ. Vậy bác với Taehyung cứ nói chuyện đi ạ. Cháu về trước."
Park jimin biết ý cậu liền nói chuyện và về trước để dành thời gian cho mẹ con nhà Taehyung tâm sự.

"Ừ cậu về trước đi, mình đi với mẹ mình, tý mình về sau nhé."

"Ok"

Nói xong Park Jimin quay ra cúi đầu chào tạm biệt bác gái.

"Cháu chào bác cháu về trước ạ. Bác cứ nói chuyện từ từ với Taehyung."

"Ừm. Tạm biệt cháu." Thằng bé này thật lễ phép.

Khi vừa nói xong Kim Taehyung ngoảnh ra hỏi mẹ:

" Mẹ đến đây lúc nào vậy? Tại sao mẹ không nói với con trước để con đi đón."

"À ,con sẽ đặt phòng ở nhà nghỉ cho mẹ nhé."

"Không sao mẹ đã đặt rồi."

Bà nhìn kỹ cậu con trai rồi ngậm ngùi.
"Cả nhà đều lo lắng cho con, đều không biết con lên đây có sống tốt hay không. Nên mẹ phải đi tàu hỏa đến đây xem con sống như thế nào.
Từ khi con lên Seoul bố mẹ cũng chưa đến thăm lần nào. "

"Bộ áo này là do mẹ may có phải không? Nhìn con mặc trông thật rực rỡ.Đẹp lắm."

Kim Taehyung nghe vậy thì anh mỉm cười một nụ cười hình hộp chữ nhật vô cùng đáng yêu.

"Hihi con biết mà, đồ của mẹ con sao lại không cho đẹp được."

Mẹ Kim Taehyung nhìn thằng con ngốc nghếch đáng yêu liền cốc cái đầu đáng yêu một cái: "Ôi cái thằng nhóc này, chỉ biết nịnh là giỏi thôi."

Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Thấy con trai mặc ít áo nên bà liền lấy cái áo khoác, khoác lên cho anh.
"Thằng nhóc này nhớ mặc quần áo ấm vào. Trời lạnh đừng để bị cảm."

"Nae...con biết rồi."

"Mẹ ơi, ở nhà mọi người thế nào rồi ạ?"

"Ừ không sao không sao, mọi người vẫn tốt và rất nhớ con. Lúc nào rảnh thì nhớ về thăm mọi người nhé. Đừng để mình quá mệt mỏi. Nếu không chịu được thì về với mọi người."

Kim Taehyung trong lòng thấy hơi xót xa, cậu khoác tay của mẹ thật chặt, đi dạo bên cạnh mẹ.

"Vâng ạ. Lần sau mẹ không cần phải lên đây cho đường xa mệt nhọc. Lúc nào con rảnh con sẽ về thăm mọi người."

Sau khi hai mẹ con đi ăn xong thì họ đã bước đến sảnh của khu ký túc xá.

Chẳng hiểu tại sao anh chợt thấy rùng mình. Vừa nhìn sang mẹ của mình thì anh thấy bà đang xoa vai vì lạnh.

Anh liền cởi áo, khoác lên cho mẹ.
"Mẹ mặc áo vào đi, người mẹ đang lạnh kìa."

Bà nghe vậy liền hơi ngẩng đầu lắc lắc.

"Từ nãy trên đường mẹ làm gì có lạnh đâu, người còn thấy hơi nóng nóng. Chẳng hiểu tại sao vừa bước vào cái sảnh liền thấy lạnh."

Taehyung ngẩng đầu nhìn, anh khẽ kêu lên.

"Thảo nào mà..."

Thì ra hai mẹ con họ đã bước đến hành lang của khu phòng tập tầng trệt.

"Sao lại đi đến chỗ này rồi."

Kim Taehyung vừa trách vừa giới thiệu với mẹ.

"Mẹ ơi đây là khu phòng tập cũ của ký túc xá bọn con, nghe nói có rất nhiều chuyện ma quỷ xảy ra ở đây."

Bà Kim ghé vào hơi có phần kinh ngạc:

"Sao cái hành lang này nhìn cũ kỹ thế. chẳng ăn nhập gì với cả tòa nhà cả."

"Con cũng không biết nữa chắc do không đủ kinh phí để xây lại chỗ này."

"Mẹ nói nghe, mặc dù là chuyện mê tín ở mấy chốn quê chúng ta nhưng tốt nhất ta tránh được cái gì thì tránh. Con đừng vào đây lúc nửa đêm khuya thì chắc chẳng có gì có thể quấy nhiễu được đâu."

Kim Tae Hyung nghe mẹ nói vậy anh thầm nghĩ: 'Con đã từng vào đây' nhưng sợ nói ra sẽ khiến mẹ lo lắng.

Bà Kim càng nghĩ ngợi lại càng thấy sự việc nghiêm trọng. Bà dừng lại đặt tay lên đôi vai của Taehyungie, hạ thấp giọng nói:

"Con hãy hứa với mẹ đừng bao giờ đi một mình đến đây vào ban đêm."

Kim Tae Hyung thấy vẻ mặt của mẹ đăm chiêu anh liền gật đầu.
....

Cũng đã muộn, hai mẹ con bịn rịn từ biệt nhau.

Kim Tae Hyung cầm tay mẹ: " Hay
là để con đưa mẹ về."

Bà Kim hiền từ nhìn con, bà ngăn lại:
"Con cứ về đi, để mẹ tự về. Cả ngày con luyện tập mệt mỏi rồi đi lại nhiều không tiện."

"Nhìn ánh mắt kiên định của mẹ, anh chỉ có thể quay người bước vào."

Bà Kim đứng ở bên ngoài gọi to, anh lại quay trở ra.

Bà lắm tay anh và ngắm nhìn khuôn mặt anh thật lâu rồi dặn dò:

"Chăm sóc cẩn thận, Nếu có dịp hãy về thăm mọi người nhé."

Hàng nước mắt của mẹ Kim chảy rơi xuống mu bàn tay của anh.

Anh ôm mẹ thật chặt, bao mỏi mệt mỏi ấm ức đều như tan biến. Anh càng có thêm động lực để cố gắng.

"Nae, con nhớ mọi người nhiều lắm. Cho con gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé. Lúc nào có thời gian con sẽ về."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro