chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Taehyung dậy muộn, anh chẳng thiết gì ăn sáng và suýt nữa thì đến công ty muộn. May mà có J-hope huynh đã mang cho anh đồ ăn.

Ngày hôm nay là buổi luyện thanh nhạc của thầy Oh Sung Deok. Thầy ấy là một người nhìn rất hiền hậu, tính cách ôn hoà vô cùng.

Taehyung đến, anh ngồi xuống bên cạnh một thực tập sinh khác. Chàng thực tập sinh ấy thấy vậy thoáng tỏ ý không bằng lòng. Taehyung nhận ra điều ấy, anh chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.

Anh biết sự cạnh tranh giữa các thực tập sinh là vô cùng khốc liệt. Ganh đua nhau là điều không thể thiếu. Thật mệt mỏi quá...Tại sao Park Jimin mãi chưa về thế?!!!

Chàng thực tập sinh kia tuy không ở cùng phòng với Taehyung nhưng cũng biết Taehyung với Jimin luôn gắn nhau như hình với bóng nên cũng không nói gì. Ai bảo Jiminie dễ thương như vậy. Trong công ty ai cũng yêu mến cậu ấy.

Taehyung nhớ ra hình như cậu bạn thực tập sinh này ở phòng Ktx bên trên bọn anh, bèn khẽ hỏi: " Chào cậu! Có phải công ty chúng ta có thêm một stylist mới tên là Yu Chae Yeon đúng không?"

Cậu bạn kia ngước mắt lên: " Đúng! Một cô gái ngồ ngộ. Sao thế? Thích cô stylist mới ấy rồi sao? Có cần tôi xin số điện thoại hộ không?"

Kim Taehyung nghe vậy vội nói: "Cậu nói gì lạ thế!! Chả qua là hôm trước mình gặp được nên hơi tò mò."

Cậu bạn kia nghe vậy thì cười: "Cô ấy kia kìa, nhìn thật lạnh lùng."

Nói rồi cậu ta ngoảnh đầu lại, chắc là nhìn thấy cô ấy.

Kim Tae hyung cũng ngoảnh đầu lại, anh nhìn thấy Yu Chae Yeon đang đứng bên cạnh một anh staff nào đó cười nói.

Cô gái ấy mày đen mắt sáng, làn da hơi nhạt, hai quầng mắt khá to. Có lẽ cô ấy cũng như anh đêm qua thiếu ngủ.

Chẳng hiểu tại sao anh cứ để mắt tới cô nàng kia. Cô ấy có một sức hút bí ẩn làm anh không thể không để mắt tới.

Khi nhận ra Taehyung và cậu thực tập sinh kia đang ngoái lại nhìn mình, cô nàng ấy khẽ mỉm cười gật đầu nhìn hai người.

Khi Kim Taehyung đang định dò hỏi thêm về cô nàng kia thì thầy Oh Sung Deok đã bắt đầu giảng bài. Vậy nên anh bèn thôi.

Sau khi được thầy huấn luyện lý thuyết, tất cả mọi người, từng người một, lần lượt luyện hát để thấy ấy chỉnh sửa.

Đến lượt anh thì anh thấy thật hồi hộp thấp thỏm. Bởi vì từ sau khi liên tục mơ những cơn ác mộng, anh luôn mất ngủ. Đầu óc của Taehyung luôn luôn ong ong nặng nề. Sau khi tập trung hát thì Oh Sung Deok nói gọn lại, khen: "V, em làm tốt lắm."

Mọi người đều trầm trồ tấm tắc vỗ tay khen.

.......

Sau khi học xong lớp luyên thanh, mọi người bắt đầu tập luyện vũ đạo rồi ra về. Khi Kim Taehyung vừa đứng dậy thì hai mắt anh hoa lại, anh thấy đầu đau như muốn nổ tung. Cả người anh lảo đảo như muốn ngã.

Suga đứng bên cạnh thấy vậy vội đỡ Taehyung, khẽ nói: " Taehyung! Không sao chứ?"

Lúc này Taehyung thấy mình như đang đứng giữa đám sóng nước, gió mạnh đang rít bên tai. Anh như con thuyền nhỏ bị sóng xô điên cuồng. Rồi tự dưng sóng gió bỗng ngừng hẳng,  bốn bề nặng ngắt như tờ, một số âm thanh lao xao rầm rì như phát ra từ mặt đất cùng những tiếng vọng âm âm như kim châm vào màng nhĩ. Nó tạo ra từng mảnh, từng đợt cứa vào da thịt anh.

Trong cơn mơ màng anh lại nghe thấy cái âm thanh kỳ quái: "Ánh Trăng....."

Anh muốn hỏi lại: 'ánh trăng là gì?' nhưng cảnh trước mắt dần dần mờ xám, anh dường như đã mất hết sức sống, người mềm nhũn và gục xuống.

"Taehyung!!? em vẫn ổn chứ!!?"

Mọi người xung quanh cuống quýt chạy đến.

.......

Khi Kim Taehyung mở to mắt thì anh bắt gặp ánh mắt quan tâm thân thiết của Seok Jin huynh.

Anh tỉnh táo trở lại: "Huynh sao huynh lại ở đây? Sao chúng ta đã về đến ký túc xá rồi?"

"Chú mày bỗng dưng ngất xỉu ở phòng tập đấy. Đây là ký túc xá, vừa nãy mọi người đưa chú về. Bác sĩ cũng vừa chuyền nước muối cho chú xong. À bác sĩ bảo chú bị sốt cao đấy. Họ nói là do bị hạ đường huyết, chắc là vì sáng nay chú không ăn lại tập luyện quá sức, anh thấy mấy ngày nay chú mày ngủ nghỉ không tốt.
    Không có vấn đề gì lớn đâu. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe ngay. Chú mày dậy rồi thì ăn cháo đi, anh vừa mới nấu xong đấy."

Taehyung khẽ thở dài: "Chắc là tại em ngủ không ngon giấc."

Anh cảm ơn Jin huynh xong, rồi đứng dậy vào rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Park Jimin.

"Jiminie~ Cậu về lúc nào vậy?!!"

"Mình vừa về lúc sáng, haizz!!!cái tên này, sao lại để bản thân bị ốm như vậy? Xa mình cái là thế liền. "

Khi thấy Tae Hyung mệt mỏi như vậy Jimin vừa buồn lại vừa thương.

"Đừng nói nữa, gần đây tớ ngủ không ngon giấc. Giấc mơ kỳ quái kia lại đến nữa rồi."

Ở bên cạnh Jiminie Tae Hyung mới có cảm giác nhẹ nhõm và yên ổn một chút.

Sau khi nghe Kim Taehyung kể toàn bộ câu chuyện ly kỳ gần đây cậu ấy gặp phải, Jimin chỉ tiếc mình không thể gặp cảnh đó. Cậu ngồi nhìn vẻ mặt của Taehyung và không biết làm gì để san sẻ chút lo lắng với Kim Tae Hyung.

"Hay là cậu thử dùng thuốc an thần vậy. Tuy chẳng hay ho gì nhưng còn hơn là mất ngủ cả đêm."

"Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Cậu cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, mình có tin vui báo cho cậu này. Công ty chúng ta có thêm nhân viên mới, cô ấy xinh lắm. Cậu có thể tha hồ mà thưởng thức. À ừm còn có, bố cậu có sao không? Bác trai ổn chứ."

"Không sao đâu. Bố mình bị viêm ruột thừa, phẫu thuật thành công rồi. hì hì"

"Ừ vậy thì tốt quá."

"Thôi đi nhanh ra ăn cháo không thì muộn mất kìa."

......

Dạo này tôi đang thi mệt quá các nàng ơi. Huhuhu....

Truyện tôi ra hơi chậm  •́  ‿ ,•̀ đợi tôi thi xong sẽ ra bù cho mn người. Ai mà có theo dõi truyện của tui thì tui cảm ơn nhiều nha. Hãy comment cho tôi biết rằng tôi không cô đơn đi.

Cứ viết mà chẳng có ai đọc mình nản lắm luôn ahuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro