Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm đủ thứ ở công ty Kim Taehyung vô cùng bận rộn, nhưng anh lại cảm thấy rất vui bởi vì hóa ra anh cũng có đam mê với âm nhạc. Thật may mắn khi anh đã đi thử giọng cùng cậu bạn kia.

Thời gian gần đây công ty bắt đầu sàng lọc lần cuối cùng để tuyển chọn ra thành viên của Bangtan sonyeondan. Vậy nên khoảng thời gian này vô cùng áp lực đối với bọn anh.

Điều này cũng khiến Taehyung vô cùng lo lắng bởi vì thời gian thực tập của anh ngắn hơn so với mọi người.

Đêm qua xáo trộn đủ bề nên anh mất ngủ.  Lúc này Kim Tae Hyung đang ngồi ở trong phòng tập của công ty. Ánh nắng buổi trưa lọt qua cửa sổ chiếu vào khiến anh hơi buồn ngủ. Taehyung uống liền hai cốc coca-cola nhưng bên thái dương vẫn hơi căng thẳng.

"Xin hỏi đường đến phòng stylist của công ty ở đâu đấy ạ?" Một giọng nói lành lạnh lôi cuốn đã xua tan cơn buồn ngủ của anh. Nhưng Taehyung không bị cuốn hút bởi giọng nói hấp dẫn ấy mà anh giật mình vì cô gái kia đã bước vào phòng mà không gây một tiếng động nào cả.

"Cô vào đây từ lúc nào?" Taehyung vẫn chưa hoàn hồn.

"Anh đang ngủ gật này. Nhưng không sao mùa xuân ngủ nhiều, thu ngủ ít. Bây giờ lại vừa sau giữa trưa, ai không buồn ngủ thì mới là lạ?" Cô gái tươi cười vui vẻ nhìn anh, đôi mắt của cô ấy cũng ánh lên nụ cười khác hẳn với chất giọng lành lạnh của cô.

Kim Taehyung thấy cô gái nói năng vô cùng sinh động, tươi vui lại thêm dáng vẻ đáng yêu trẻ con kia nữa thì anh nghĩ chắc cô ít tuổi hơn mình.

Anh nở một nụ cười hình hộp quen thuộc vui vẻ cười nói:
"Hì hì, chào em!! Anh là Kim Tae Hyung là thực tập sinh của công ty. Phòng stylist ở cuối hành lang. Em vòng vào phía tay trái, nó ở phòng thứ hai."

Khi nghe anh nói, cô ấy vẫn mỉm cười và nhìn chằm chằm vào anh: "Cảm ơn  anh rất nhiều. Tôi là Yu Chae Yeon, tôi đến đây để xin vào làm stylist. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh. Vừa nãy tôi thấy cửa phòng có mở nên vào hỏi thử."

"Không có gì đâu."

Sau khi trò chuyện xong cô gái ấy liền đi. Còn anh lại tiếp tục luyện vũ đạo.

-------------

Khi kết thúc buổi luyện tập, Taehyung đi đến phòng bộ phận truyền thông của công ty tìm anh Lee Jun_ Một staff chuyên về mảng ảnh của nghệ sĩ.

Anh Lee jun có một khuôn mặt nhỏ đeo cặp kính rộng, to che gần hết khuôn mặt.

Khi Tae Hyung xuất hiện anh liền nói:
"Taehyung à, anh thấy mấy lần chú mày chụp ảnh đẹp, có tính nghệ thuật phết mà sao ảnh lần này lại chán thế?"

Kim Tae Hyung kinh ngạc nói: "sao lại thế cơ chứ? Anh nói là mấy tấm ảnh em chụp tối qua không được rõ à?"

"Đâu chỉ không rõ!! Em hãy xem đi."

Lee jun mở ngăn kéo ra, lấy mấy tấm ảnh đặt xuống trước mặt của Kim Tae Hyung.

"Có năm bức ảnh chụp bằng đèn flash đều mờ đục cả lũ, không rõ là tại ánh sáng hay là tại em đã chĩa ống kính vào một miếng vải trắng rồi bật máy nữa! Còn có 3 tấm ảnh không dùng đến đèn flash thì đen xì thì chẳng rõ tại em quên mở ống kính hay là em chĩa vào một tấm vải đen rồi bấm máy?"

Kim Taehyung không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Anh ngây người nhìn mấy tấm ảnh. Sao lại có thể thế này!!! Nếu đưa mấy tấm ảnh chống trơn này cho Jung Kook và mọi người xem để chứng minh mình là đúng thì chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục.

Kim Taehyung vẫn vội nói: "Liệu có phải anh có sơ suất gì trong lúc rửa phim không?"

"Không hề có sơ sẩy đâu, em cũng biết mà."

Taehyung cũng biết kỹ thuật in và chụp của Lee Jun rất siêu. Nếu tiếp tục hỏi với anh ấy thì cũng chẳng thể lần ra nguyên nhân tại sao. Chi bằng lại một lần đến căn phòng ấy để tìm hiểu cho rõ. Anh cảm ơn rồi liền đi về ký túc.

Ban ngày ở khu phòng tập mùi ẩm mốc vẫn còn như cũ nhưng cũng không đáng sợ như lúc nửa đêm. Nhưng lúc anh về đến ký túc thì cũng đã tối, anh cũng không định để đến sáng mai mới đến. Anh thực sự quá vội để lý giải nguyên do.

Taehyung là một người không tin vào tâm linh cho lắm, vậy nên cho dù gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ, anh vẫn muốn giải thích nó bằng những chứng minh khoa học.

Hành lang vẫn vắng lặng. Kim Taehyung đẩy cánh cửa khép hở của căn phòng tập. Chẳng hiểu sao khi bước vào căn phòng thì anh lại thấy hơi mệt. Có lẽ do ngày hôm nay anh đã tập quá sức.

Khi Tae Hyung vừa nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy một điệu nhạc êm dịu văng vẳng bên tai. Hình như là tiếng của piano nhưng lại có vẻ như tiếng của đàn Harp ( đàn hạc). Nó như dòng nước mát chạy vào cổ họng đang khát cháy. Nó lan tỏa khắp cơ thể, du dương. Kim Taehyung từ từ nhắm mắt, thả hồn trong tiếng nhạc.

Bỗng một làn ánh sáng trắng rất mạnh chiếu rọi, khiến TaeHyung nhắm mắt rồi anh liền mở to mắt. Rồi anh giật thót tim. Cô gái mặc áo trắng kia lại xuất hiện!!

Taehyung có phần tuyệt vọng nghẹn giọng nói: "Tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta?"

Anh dường như nghe thấy một tiếng cười nhạt sau đó là tiếng thở dài heo hắt. Taehyung quay người đi ra khỏi căn phòng nhưng hình như tiếng cười nhạt và tiếng thở dài ấy vẫn bám theo anh, anh chạy thật nhanh đến toát mồ hôi, lớn tiếng kêu cứu. Anh tỉnh khỏi cơn mê.

Hóa ra đây chỉ là giấc mơ!! Lại là một đêm ngủ chập chờn.

----------

Mọi người có tò mò nữ chính là ai không ⟵(๑¯◡¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro