1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay kỷ niệm tròn 1 năm cô và anh yêu nhau, từ sáng đến giờ cô đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho anh, nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Trước khi đến trường cũng nhắn, giờ giải lao cũng nhắn cho anh. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Cô không dám gọi vì sợ anh đang có việc quan trọng. Cũng rất lâu rồi cả 2 chưa gặp nhau. Suốt một năm gặp nhau chưa đến 10 lần, thỉnh thoảng vài 3 tin nhắn hỏi thăm. Vậy mà cô vẫn cứ đâm đầu yêu anh. Nhìn bạn bè mình ngày nào cũng được người yêu chở đến trường, giờ giải lao trưa thì có tin nhắn, điện thoại hỏi thăm, hoặc gọi đồ ăn đến cho mà cô cảm thấy tủi thân. Cô cũng có người yêu mà, người yêu cô rất đẹp trai lại còn là chủ tịch nữa.

Seokjin đứng trên lầu, dường như đang gọi cho ai đó:

- JungKook à, em đang ở đâu vậy? Đến quán anh ngay.

Seokjin tắt điện thoại, tay ngoắc phục vụ:

- Đừng cho cô ấy uống nữa. Cô ấy vẫn còn đi học đấy. Bao nhiêu là đủ rồi.

Phục vụ cúi đầu:

- Dạ, ông chủ.

Ánh đèn xe gọi vào quán rồi tắt đi, cánh cửa được mở ra. Bước vào quán là một chàng trai trẻ, gương mặt lạnh, đầy khí chất, bước đi mạnh mẽ, ngước nhìn lên lầu.

Seokjin hất đầu về phía dưới bàn. Chàng trai ấy nheo mắt thở dài tiến lại, giật lấy chai rượu trên tay cô gái, giọng nói ấm áp có chứa phần tức giận:

- Min Tb ai cho em uống rượu. Về nhà ngay.

Cô gái đưa tay giật lại chai rượu:

- Anh đến đây làm gì, về đi. Em làm gì mặc em. Trả cho em.

JungKook tay cầm chai rượu với một lực bình thường cũng đã khiến cô không thể giật lại nổi. Anh đi lại quầy phục vụ:

- Cô ấy đã uống bao nhiu chai mà lại say mềm như thế?

Phục vụ:

- Chưa hết một chai thưa Jeon tổng.

JungKook đặt chai rượu xuống, lẩm bẩm lắc đầu: Tb có biết uống rượu là gì đâu chứ. Thật là...

Anh quay lại chỗ cô, tay mình nắm lấy tay cô:

- Về thôi, anh đưa em về, mai còn đi học.

Cô đứng lên hất mạnh tay anh ra, giọng uất ức

- Buông em ra. Mặc em, anh đi về đi.

Cô ngồi xuống lại bàn, nước mắt ứa ra, giọng vẫn say mềm trách móc:

- Anh về lo công việc đi... hức...đừng mất thời gian lo cho em...anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Không... đúng không, để em nói...cho anh biết, kỷ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau... Em hỏi anh...suốt 1 năm chúng ta gặp nhau mấy lần, anh đã bao giờ thực sự quan tâm em. Tháng trước em bị tai nạn, anh có hay không?

Cô đứng lên loạn choạng, không kiềm chế được cảm xúc của mình, mặt nhem nhuốc nước mắt ngước nhìn anh:

- Anh suốt ngày chỉ lo cho công việc của anh thôi. Còn em... Có hay không cũng không quan trọng đúng không? Anh yên tâm đi, em sẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi cho anh nữa đâu. Anh không cần lo là em sẽ làm ảnh hưởng đến anh đâu.

Cô lại ngồi xuống ghế như một chú mèo con:

- Sinh nhật em đâu cần anh gửi quà, em đâu cần những thứ đó. Em gần gặp anh thôi. Điều đó anh cũng không làm được, anh nhìn anh đi, cả ngày hôm nay anh đã ăn gì chưa, chưa đúng không.

Anh tiến lại chỗ cô khụy gối bên ghế:

- Em say lắm rồi.

Tb khóc lớn hơn liên tục đánh vào anh:

- Anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa. Chúng ta chia tay huhu. Anh lo làm việc anh đi, bỏ mặt em hu...

Chưa dứt lời cô say đến nỗi gục vào lòng anh. Anh thở dài bế cô ra xe, đặt cô nằm ở ghế sau. Seokjin cũng đi ra:

- Anh đã nói em đừng tham công tiếc việc mà.

JungKook sau khi đặt cô nằm yên, đóng cửa xe:

- Cô ấy có thường đến quán anh không?

Jin thở dài:

- Tuần nào cũng đến cùng bạn, lần nào cũng uống rượu. Mỗi lần chỉ uống 1 ly nhỏ thôi. Lần này là uống gần cả chai.

JungKook:

- Có lẻ em đã quá vô tâm rồi. Cảm ơn anh nhé, em về đây. Hôm khác ghé quán anh.

Jin gật đầu:

- Ừm. Về cẩn thận.

JungKook lái xe chở cô về thẳng nhà mình, nhẹ nhàng bế cô vào phòng cạnh phòng mình. Đắp chăn hôn nhẹ lên trán cô:

- Ngay lúc này anh chỉ biết nói lời xin lỗi em thôi. Làm sao anh quên hôm nay là ngày kỷ niệm được. Anh mua vé xem phim rồi này. Em gầy hơn rồi.

Lát sau, anh tắt đèn phòng, quay về phòng mình tắm rửa rồi ngủ.

Vừa sáng anh đã dặn dò người giúp việc nấu đồ tẩm bổ sáng cho cô, đi mua giúp anh một bộ đồ thật đẹp cũng để cho cô. Bước sang phòng cô, cô vẫn chưa tỉnh giấc, anh bước ra hành lang của phòng trên tay cầm tách trà nóng, lâu lắm rồi anh không có thời gian hít thở không khí sáng như thế này.

Cô cũng vừa tỉnh, mở mắt ra nhìn khắp phòng thì gặp anh:

- Jeon JungKook, ai cho anh trở em về đây.

Nghe tiếng cô, anh vẫn lạnh lùng tiến lại kéo màn ra:

- Em dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng, đồ của em anh nhờ người mua đặt ở nhà tắm cho em.

Cô phớt lờ lời anh:

- Cảm ơn anh, không cần đâu. Em về đây, em còn phải đi học.

JungKook vịnh chặt vai cô, kéo cô ngồi xuống giường, chân anh khụy xuống đối diện cô:

- Từ nay, em cứ ở đây. Không phải về KTX nữa.

Cô lắc đầu, giọng bắt đầu nghẹn đi:

- Không, anh có lối đi của anh, em cũng có lối đi của em. Một năm qua không có em, anh vẫn tốt mà, bây giờ và về sau thì cũng vậy đi.

JungKook chòm đến ôm chầm lấy cô:

- Đừng nói nữa. Anh sai rồi, anh sai khi khiến em cảm thấy bơ vơ. Anh muốn sau này em có một cuộc sống sung túc, không lo nghĩ gì cả. Anh không nghĩ mình đã làm em tổn thương. Nhưng mà xin em đấy, đừng rời xa anh. Xin em đấy.

Cô bật khóc nức nở ôm lấy anh, tay đánh vào anh liên tục.

JungKook lấy tay lau nước mắt cho cô:

- Ngoan, bây giờ thay đồ xuống ăn sáng. Anh dẫn em đi chơi. Rồi về KTX dọn đồ sang đây.

Cô bỗng hốt hoảng:

- Em muộn học rồi.

JungKook xoa đầu cô:

- Anh cho người xin nghĩ cho em rồi. Còn chuyện này. Em sẽ không được uống rượu nữa.

Cô mỉm cười nhìn anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts