2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung, cậu lại đi học trễ à, cậu có biết là làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp không?

Lớp trưởng Park Jimin đang cuộn sổ đầu bài nóng giận.

Kim Taehyung tháo tai nghe ra, ngước nhìn Jimin:

- Rồi sao, biết bao nhiêu người không làm, cậu trách mình tôi.

Jimin như muốn nổ tung:

- Nhưng cậu vi phạm thường xuyên đấy. Thôi được rồi, để cô xử cậu sau.

Taehyung nhếch mép, nằm dài xuống bàn nghe tiếp bản nhạc:

- Cậu không giận tôi à?

Anh hỏi Tb lớp phó, bạn cùng bàn của mình. Tb vẫn cứ lướt điện thoại:

- Cậu sợ tôi giận à, nếu vẫn lần sau đừng vi phạm.

Anh thản nhiên đáp, quay mặt chỗ khác:

- Chuyện lề đường.

Cô thở dài:

- Không biết bao cậu mới trưởng thành. Học giỏi chỉ là một phần để xét tốt nghiệp thôi, còn hạnh kiểm của cậu nữa kìa.

Rosy đứng ngoài cửa lớp nói vọng vào:

- Tb à, cậu có đi căn tin không, sao ngồi đó hoài vậy?

Tb mỉm cười:

- Ờ, đi chứ, tợi tôi với. Này Rosy...

Chủ nhiệm có vẻ đang rất giận:

- Taehyung, đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần em đi trễ rồi, sáng cũng trễ, chiều cũng trễ. Tôi nói lại lần cuối, nếu em còn đi trễ thì nghĩ học luôn đi.

Taehyung đầu quay ra cửa sổ, không trả lời lời trách móc của chủ nhiệm dù chỉ một chữ.

Cô lại nói lớn hơn:

- Kim Taehyung, em đứng lên cho tôi.

Tb đẩy đẩy tay anh, anh liếc nhìn cô rồi đứng dậy:

- Nếu đi trễ mà nghĩ học. Vậy cô cũng nghĩ việc đi.

Chủ nhiệm đập bàn:

- Em...

Mọi người trong lớp có vẻ thích thú với màn cà khịa của Taehyung đối với bà cô chuyên đi trễ của trường, khiến bà cô sa mạc cả lời. Tb ngồi cạnh bên xém phụt cười.

Ra về cô vẫn đứng ở gần cổng sau của trường có vẻ đang khá phân vân.

Một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình quay lại:

- Mấy người là ai? Tôi có quen mấy người à.

Một đứa trong đám lên tiếng:

- Bây giờ lạ, nhưng sau này sẽ quen mà.

- Phải đó, đừng có căng vậy. Cô em tên gì nào?

Tb khẽ nhăn mặt:

- Tại sao lại cho mấy người biết, nếu không có gì thì đi đi. Tôi không rảnh để nói chuyện với mấy người đâu.

Tên đó lại bật cười nhìn cô:

- Thì em gái làm gì cứ làm đi.

Cái đứa im lặng nảy giờ tiến tới, đưa tay từ từ lên mặt cô:

- Xinh mà khó làm quen quá.

Một cú hất tay mạnh từ phía sau cô, kéo cô về phía sau mình.

- Nhóc con, mày là ai, bạn nó à. Tránh ra đi.

Taehyung hất mạnh giọng gắt rỏng:

- Kim Taehyung, biến đi.

Một đứa trong đám lên tiếng nhỏ:

- Đại ca, Kim Taehyung là con trai cưng của Kim gia đấy. Đừng đụng vào.

Tên đầu đàn gật gật đầu chỉ tay về phía Taehyung:

- Coi như tao nể gia đình mày.

Taehyung xoay người cúi đầu nhìn cô:

- Sao không về nhà đi?

Tb đáp:

- Chỉ là không muốn về thôi. Thôi, cảm ơn cậu, tôi đi trước.

Taehyung:

- Hình như trong nhóm thông báo hôm nay sinh nhật cậu, cậu có muốn đi chơi cùng tôi không?

Tb quay lại nhìn anh, suy nghĩ một lúc thì gật đầu.

Thay vì bình thường anh phóng xe rất nhanh thì nay anh chạy chậm hơn hẳn:

- Hôm nay tôi sẽ bao cậu mọi thứ, nào cậu muốn ăn gì chứ tôi đói rồi đấy.

Cô ngồi phía sau bật cười:

- Ăn lẩu đi, tôi biết một chỗ rất ngon.

- Được thôi, chỗ nào vậy?

- Lẩu EatJin.

Món lẩu được đem ra, Taehyung sáng cả mắt vì bụng anh đang đói cồn cào:

- Trông hấp dẫn nhỉ? Cậu cũng mau ăn đi.

Cô cũng gắp từng đũa ăn. Cậu chợt tò mò:

- Này, sao cũng không muốn về nhà vậy, có thể nói cho tôi nghe không?

Cô dường như chùn xuống:

- Về đến nhà tôi thấy cô đơn lắm. Chẳng ai nói chuyện với tôi, cha mẹ thì suốt ngày đi làm, ở nhà thì cũng cãi nhau. Tôi về đó làm gì chứ.

Taehyung nhận thấy được dường như cô đang muốn khóc vì câu hỏi của mình:

- Xin lỗi, thôi thì hôm nay phải chơi thật vui nhá. Nè ăn đi.

- Ngồi cùng bàn 2 năm mới biết cậu lại dễ thương như vậy.

- Không hẳn như cậu nghĩ đâu.

- Chứ sao, bình thường cậu có nói chuyện bao giờ, lúc nào cũng im im, mặt thì lạnh như băng.

Taehyung nghe cô bạn cùng bàn của mình nói thì mỉm cười:

- Trừ ba mẹ, cậu là người đầu tôi nói chuyện thế đấy.

Cô cũng đang ngẩn ngơ vì nụ cười của cậu, chỉ là cái cười mỉm thôi mà sao cô cảm thấy ấm áp đến vậy chứ.

- Cậu muốn đi đâu chơi, tôi đưa cậu đi. Lên xe nào, còn đứng đó làm gì?

- Cậu muốn đi đâu thì cứ đi thôi.

- Để xem nào hay là đi khu vui chơi.

- Ừm, đến đó đi.

Cậu đi chơi với cô có vẻ rất vui, cứ cười suốt. Cô nhìn thấy nụ cười của cậu thì tim lại hẫng nhịp, bất giác quay sang hỏi cậu:

- Taehyung này?

Cậu còn mãi chơi nên không nhìn đến cô:

- Hửm, chuyện gì sao?

- Cậu có phải Kim Taehyung không?

Câu hỏi của cô làm cậu hoang mang quay qua:

- Cậu hỏi gì ạ?

- Ý tôi là, ngày thường cậu khác lắm. Cậu không bao giờ thế này cả. Hôm nay trông cậu cứ như đứa con ních.

Taehyung lấy lại gương mặt lạnh chòm mặt sát mặt cô:

- Vậy cậu thích cái thái độ bình thường của tôi à?

Cô nghiêng người ra sau lắc đầu.

- Tôi chỉ trẻ con khi ở cùng cậu thôi.

Nói rồi anh đỡ cô đứng ngay lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts