jjanggu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


m. yoongi & k. seokjin

01:43 AM, 28/09/2017.

Yoongi nhấn nút tắt máy, bộ tản nhiệt từ CPU rít lên một hơi dài rồi im bặt. Cậu ngồi một lại một chút chờ cho hơi lạnh điều hòa dần tan đi, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng thu.

Ở bên cạnh Namjoon hình như vẫn còn mải làm việc. Cách một cánh cửa vẫn nghe tiếng nhạc bật tắt, tiếng đủ loại nhạc cụ khác nhau hòa lẫn, tiếng cậu ấy gõ bàn phím lách cách. Thành thị về đêm bớt đi mấy phần xô bồ náo nhiệt, khu nhà ở của bọn họ cũng chìm trong vẻ tĩnh tại êm đềm, bởi vì vậy mà thanh âm bận rộn chìm đắm trong công việc kia nghe ra rất rõ ràng.

Yoongi nhìn biển hiệu đề chữ 'MON studio', chần chừ một lúc vẫn gõ lên hai tiếng.

Mất một lúc để tiếng nhạc bên trong dừng hẳn, có tiếng ghế đẩy lục tục, sau đó tay nắm cửa vặn mở cạch cạch.

"Sao thế anh?" Namjoon từ bên trong nhìn ra, trên mặt cậu ấy đã vương nét mỏi mệt.

Yoongi một tay để túi quần, một tay tựa lên cánh cửa nhịp nhịp, "Anh về phòng ngủ trước. Cậu xong sớm nhé."

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon." Namjoon cười cười gật đầu, vẫn là biểu hiện cố hữu đó, nhưng Yoongi thừa biết, có khi đêm nay cậu em ham việc này lại chẳng về phòng.

"Cậu cũng mau về đi, kẻo lại đánh thức Taehyung. Ngủ ngon."

Lúc Yoongi về đến phòng đồng hồ vừa điểm hai giờ, kêu tít tít đôi ba tiếng điện tử nho nhỏ. So với mọi ngày thì hôm nay cậu về phòng sớm hơn, nhưng dù sao cũng vẫn tính là khá muộn, hẳn anh Seokjin đã ngủ rồi.

Anh Seokjin những ngày nay rất buồn, vì Jjanggu yêu thương của anh đã không còn nữa.

Yoongi qua loa làm một số bước vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, sau đó lên giường khẽ khàng đắp chăn, sột soạt một hồi lại nghe cách một kệ tủ phát ra thanh âm nho nhỏ, "Yoongi hôm nay xong việc sớm hả em?"

"Không, vẫn còn nhiều," Yoongi xoay người, từ phía này không thể nhìn được sang giường anh vì vướng vài quyển sách cùng đồ trang trí, cộng thêm căn phòng hiện tại không có ánh đèn, "nhưng đột nhiên cảm thấy mệt nên không làm nữa, cứ để đó ngày mai tiếp tục."

"Ừ, đừng gắng sức quá. Nếu mệt thì nghỉ ngơi."

"Em biết rồi. Sao anh còn chưa ngủ?" Yoongi nghĩ cậu biết câu trả lời, nhưng vẫn cứ hỏi ra.

"Anh không ngủ được." Seokjin thầm thì. "Cứ nhắm mắt, nhưng lại không ngủ được."

Cậu ngập ngừng đôi lát, song vẫn nói ra điểm tường tận trong lòng, "Anh nhớ Jjanggu sao?"

"Có lẽ thế," thanh âm từ phía bên kia kệ vọng lại có phần trĩu nặng, "anh không nghĩ như thế đã mười hai năm trời."

Yoongi không nằm nữa, xoay người tới lui cũng dựng mình ngồi dậy, nhè nhẹ mà tựa đầu vào tường. "Thời gian quả thật rất nhanh. Nếu là mười hai năm, thì lúc đó anh chỉ mới mười ba, và tất cả bọn mình chưa ai biết đến nhau."

"Đúng vậy, anh vẫn nhớ khi đó Jjanggu chỉ là một cục lông nhỏ màu trắng. Bởi vì lúc đó anh còn phải đi học nên cả ngày không thể chơi cùng nó, mỗi lần anh về nhà nó đều rất quấn anh -"

"Rồi chẳng biết từ khi nào mà nó lớn nhanh như vậy, rất nghịch ngợm chạy phá lung tung, cũng không còn nghe lời anh như trước. Anh đoán là nó giận, vì suốt một khoảng thời gian dài bận rộn mà tụi mình phải luyện tập rồi chuẩn bị ra mắt, anh đã chẳng thể về nhà -"

"Nhưng mà rồi gặp anh nó vẫn rất vui vẻ vẫy đuôi, nằm trong lòng anh, hưởng thụ chờ anh xoa đầu vuốt lông."

"Lịch trình làm tụi mình bận rộn, số lần anh về nhà cũng thưa thớt hơn. Ba mẹ nói Jjanggu đã già đi nhiều, mắt nó cũng dần mờ đục, thế nhưng nó vẫn trèo lên phòng anh ở lầu trên, ngồi cạnh bức tượng Mario trước cửa. Nó luôn chờ anh, dù rằng anh chẳng mấy khi chơi cùng nó, cho nó ăn, hay chăm sóc nó -"

"- kể cả những ngày cuối cùng ..."

Seokjin một mình tỉ tê, mà âm giọng lại ngày càng nhỏ dần. Có chút run rẩy và tan vỡ ở câu nói sau cuối, Yoongi đoán rằng anh đang gắng nén đi nghẹn ngào nơi cổ họng. Cậu vốn dĩ vẫn rất chậm chạp biếng nhác, một khi đã an ổn trên giường lại chẳng muốn rời đi đâu, thế nhưng lúc này lại lặng lẽ mà bước sang phía giường kia, đôi chân trần chạm phải sàn nhà buổi đêm lạnh lẽo khiến toàn thân run nhẹ.

Yoongi không bật đèn lên, lặng lẽ ngồi xếp bằng xuống bên giường, anh hiện tại cũng đang xoay người sang phía ngoài nhìn cậu.

Cậu đưa tay vỗ về phần tóc lộ ra khỏi chăn của anh, khe khẽ cảm thán, "Lần comeback này không nhuộm, tóc anh cũng bớt khô đi rồi -"

"Anh này, em chẳng thể nói anh đừng buồn, bởi vì Jjanggu rất quan trọng đối với anh. Dù rằng em vẫn thường bảo em không thích ồn ào phiền phức, nhưng bao năm qua anh vẫn luôn là bạn cùng phòng tốt nhất của em, nên anh muốn khóc cứ khóc, to một chút cũng không sao, em rất sẵn lòng."

"Cũng không cần phải vững vàng vì bọn em, hay vì anh là anh lớn. Chúng ta dù bé hay già nua đều có những chuyện khó có thể mạnh mẽ, vậy nên anh ơi chẳng ai trách anh nếu như anh yếu đuối một chút đâu, thật đấy."

Yoongi từ tốn nói, chất giọng ngà ngà say men len lỏi vào kẽ hở của đêm, vào khe nứt của lòng người. Có chút chếnh choáng khiến Seokjin nhất thời khó đáp, bàn tay gầy xương của người bé hơn mình một tuổi vẫn dịu dàng vuốt ve trên mái tóc đen mềm lại mang đến cho người ta cảm giác muốn dựa dẫm đầy mãnh liệt.

"Yoongi, anh mong rằng Jjanggu có thể tìm được một người chủ tốt hơn anh, vào kiếp sau."

"Em đoán rằng nếu có cơ hội chọn lựa Jjanggu vẫn sẽ chọn anh," Yoongi ngừng lại một thoáng, "bởi vì anh là tốt nhất."

"Kim Seokjin là người tốt nhất."

Có tiếng người trong chăn bật cười khúc khích, "Yoongi này, hôm nay em nói thật nhiều."

"Ừ, chỉ hôm nay thôi." Cậu thu tay về từ trên tóc anh, vịn vào cạnh giường, đứng dậy. "Gắng ngủ đi, mai còn có lịch trình. Anh ngủ ngon."

"Cảm ơn em." Giọng anh thì thào, đoạn sau nhỏ xíu theo chủ nhân chìm dần vào giấc ngủ.

"Yêu em."

"Yêu anh."

***

#Fact: 170928 | Jin

Xin chào các em, ARMY,

Một vài ngày trước, anh phải nói lời tạm biệt với Jjanggu, chú chó mà anh đã nuôi mười hai năm. Anh đã cảm thấy thật khó khăn khi phải tiễn đi một người bạn đã cùng anh chung sống một thời gian dài như vậy. Anh nghĩ anh đã khiến các em lo lắng rồi khi mà tin này lại đến trong khoảng thời gian nhóm có lịch trình dày đặc. Nhưng các em đừng lo, anh không ốm hay gì cả. Anh đã gửi lời chào cuối của mình, cùng như tiễn Jjanggu đi rồi. Tuy rằng đây là một tin buồn, nhưng anh vẫn muốn cho các em biết bởi vì thời gian qua các em vẫn luôn yêu thương và cầu nguyện cho Jjanggu thật khoẻ mạnh.

Anh sẽ mau chóng trở lại thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã luôn dành tình yêu cho Jjanggu nhé.

Cre: BTS Fan Cafe

***

tạm biệt em, jjanggu.
seokjin buồn, tớ cũng buồn. cảm ơn em vì 12 năm qua bên cạnh khiến seokjin vui vẻ, sau này em cứ yên tâm, rất nhiều người yêu thương seokjin, seokjin sẽ không buồn. hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro