lúa mạch và mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k. taehyung & m. yoongi

Từng có một lần vào dịp nghỉ phép ngắn hạn của nhóm, Yoongi tìm cậu và nói rằng, "Taehyung à, tụi mình cùng về quê đi."

Những dịp nghỉ phép của nhóm thường không dài, lần này cũng chỉ có ba bốn ngày mà thôi. Anh Namjoon cùng Hoseok hình như đã có kế hoạch đi đâu đó, anh Seokjin thì muốn ghé sang trường đại học, cả Jimin và Jungkook cũng mua xong vé máy bay trở về Busan. Taehyung có Yoongi lại càng tốt, vui vẻ cười cười, "Ừ anh."

Cách đó mấy ngày cậu có cùng anh lên mạng đặt vé xe trực tuyến, bởi vì anh đột nhiên lại nổi lên hứng thú muốn đi tàu. Có lẽ là theo thói quen hồi còn thực tập mà tìm kiếm chỗ bán vé tàu rẻ, sau vẫn là cậu khều vai anh nói rằng, "Đặt vé nào chỗ ngồi thoải mái một chút đi anh, bây giờ tụi mình cũng khá hơn xưa rồi."

"Cậu muốn nói với anh cậu là tiểu đại gia? Được rồi, vậy cậu mua vé cho anh đi." Yoongi xoay người xoa xoa đầu cậu em nhỏ, đúng là vé tàu lửa giá rẻ ngồi rất đau lưng. Tuy là nói vậy nhưng vẫn tự mình thanh toán chuyển khoản, chỗ tiền này lúc về Daegu sẽ bảo Taehyung mua cho anh một bữa ăn nhẹ.

Cả Taehyung và Yoongi đều gọi Daegu thân thương là thành phố xanh, hay là bất kể ai sinh ra lớn lên ở nơi đây đều chất chứa một tình yêu nồng đượm cho vùng đất cách biển tám mươi cây số này như vậy. Từ Seoul ngồi tàu lửa mất gần hai tiếng đồng hồ, bởi vì chuyến tàu không rơi vào dịp lễ đặc biệt nào nên khá vắng vẻ, hai anh em cùng nhau cũng không cần mũ nón khẩu trang ngột ngạt, thoải mái nhìn nhau chuyện trò.

Cậu và anh lần này trở về hành trang rất đơn giản, một chiếc ba lô nhỏ cùng vài ba bộ quần áo và những vật dụng cần thiết. Yoongi có mua thêm vài thang thuốc bổ đem về cho mẹ, còn Taehyung cũng có mấy món đồ chơi nhỏ xinh cho mấy đứa cháu nhỏ.

"Anh này," Taehyung chống cằm qua ô cửa kính nhìn những tòa nhà thị thành trôi vùn vụt qua mắt, "bao lâu rồi tụi mình chưa về nhà?"

"Anh không nhớ," Yoongi chầm chậm trả lời, tầm mắt cũng hướng theo phía ngoài mà trở nên mông lung, "Có lẽ là từ dịp tết vừa rồi thì phải? Nhưng mà đợt đó anh vẫn ở lại Seoul, vì muốn sáng tác thêm vài bài hát."

Cậu quay sang nhìn anh, Yoongi vẫn luôn vì nhóm mà vất vả rất nhiều.  "Lần này về anh muốn đi đâu, làm gì? Bỗng dưng nghĩ đến một số nơi muốn cùng anh đi."

"Để dịp khác sẽ đi chỗ em muốn được không?" Yoongi ngập ngừng hỏi, "Bởi vì trước khi rủ em, đã nghĩ ra một nơi muốn đến."

"Như vậy thì tốt rồi," Taehyung lại cười ngây ngốc như một đứa trẻ, "em rất tò mò nơi anh định đưa em đến là gì?"

"Một chốc rồi biết."

"Thôi nào, nói em nghe đi?" Cậu kéo kéo tay anh đang khoanh trước ngực, "về nhà anh, gặp hai bác, đến trường cũ của anh, phòng thu năm xưa ..., nơi nào thế?"

"Yên nào." Yoongi thong thả nhắm mắt, hoàn toàn mặc kệ cậu em nhỏ ồn ào. "Chợp mắt một chút đi, ngoan."

Taehyung bày ra vẻ mặt hờn dỗi trẻ con nhưng anh không nhìn thấy, sau cũng ngoan không hỏi nữa mà tựa đầu vào kính xe, lim dim mơ màng ngắm nhìn cảnh sắc dần đổi thay theo từng nhịp tàu chạy.

Cùng người thân thương, trở về nơi thân thuộc.

Lúc xe lửa đến nơi trời đã không còn cái nắng gắt hanh hao của trời trưa, Yoongi dắt Taehyung đi bộ dọc theo một con phố nhỏ, rẽ tới rồi rẽ lui, cuối cùng dừng lại ở một quán nước.

"Là nơi này."

Yoongi nhìn sang Taehyung, trán cậu đã đọng một lớp mồ hôi mỏng. Taehyung dùng ống tay áo quệt nhẹ một đường, sau đó tiện thể xắn lên, ngước nhìn một chút ở biển hiệu đã sờn cũ phai màu, hỏi, "Cafe?"

"Phải."

Yoongi đem tay Taehyung kéo vào bên trong, chiếc chuông nhỏ treo ở cửa kêu đing đang hai tiếng. Bên trong quán vắng không người, có bài hòa tấu đang bật với âm lượng nhỏ nhất, êm đềm rót vào tai cậu những giai điệu dịu dàng.

"Yoongi về hả con?" Chủ tiệm nước là một chú đã ngoài năm mươi, vì quán vắng khách nên ban nãy mơ màng một chút, nghe đến tiếng chuông mới giật mình tỉnh dậy, lại không ngờ vị khách trước mặt lại là Yoongi.

"Chú vẫn khỏe chứ? Lần này được nghỉ phép vài ngày nên trở về, à, còn có mang theo Taehyung." Yoongi kéo nhẹ cậu vẫn còn đứng nép ở phía sau lên trước, lại tiếp, "Chú ấy thích nhóm mình lắm."

"Con chào chú." Cậu lễ phép cuối gập người.

"Chào Taehyung, chú thích con lắm. Phân đoạn con của con trong bài mới thật sự rất hay." Chủ tiệm nhìn cậu thần tượng dù cho đã nổi tiếng nhưng vẫn rất ngoan này vô cùng vui vẻ, còn giơ tay làm một dấu thích, "Hay nhất đó."

"Sao có thể? Đoạn rap của con mới là linh hồn của bài hát." Yoongi cười cười, vờ vịt tị nạnh.

"Được rồi được rồi, hai đứa muốn uống gì cứ gọi," nói đoạn đưa ra tờ thực đơn với phần nhựa ép cong lên ở bốn góc, "chú mời."

Taehyung đón lấy bằng hai tay, nói một tiếng cảm ơn, nhìn tới nhìn lui menu không mấy đa dạng, song lại bị chú ý ở món nước được gạch chân bên dưới nổi bật, "Tên món này ...?"

Yoongi đem menu trên tay Taehyung trả lại, cũng không cần hỏi cậu ấy có chịu hay không, trực tiếp nói với chú rằng, "Cho con hai ly, như cũ."

Ly nước mà Yoongi gọi cho Taehyung được pha bằng bột lúa mạch, sau đó bỏ mật ong vào khuấy tan, thơm rất thơm. Cả hai ngồi ở bàn ghế thấp nhỏ đặt trước cửa tiệm, phía sau dãy nhà phố cũ mặt trời cũng dần dần khuất dạng.

Taehyung chậm chạp uống từng ngụm, cảm nhận dư vị ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi rồi vấn vít nơi cổ họng, gật gù, "Vị rất ngon."

"Là YoongiGu."

"YoongiGu á?" Cậu kì quái nhìn sang anh.

Anh gật đầu, lại uống thêm một ngụm. "Phải, Yoongi và Daegu. YoongiGu."

"Tại sao lại như vậy? Món nước này do anh sáng chế ra sao?"

"Không," anh xoa tóc cậu, tóc Taehyung vẫn luôn rất mềm mượt. "Bởi vì ngày trước không có nhiều tiền, nhưng thỉnh thoảng lại muốn tự thưởng cho mình chút gì đó xa xỉ, thế là tìm vào một quán nước nhỏ rẻ tiền, sau đó gọi một món nước đắt nhất."

"Menu bây giờ so với nhiều năm trước cũng thay đổi, lúc đó YoongiGu cũng không phải tên là YoongiGu, là lúa mạch mật ong, cũng đã từng đắt nhất."

"Việc gọi món này dần dà lại trở thành thói quen xa xỉ mà anh tự nuông chiều mình vào thời điểm đó, về sau cũng bị mùi vị này làm cho lưu luyến."

"Chủ tiệm ở đây vốn quen anh từ dạo đó, chú vẫn luôn ủng hộ anh rời Daegu lên Seoul lập nghiệp. Dù thật sư rất khó khăn, vẫn là chú tin tưởng anh sẽ thành công."

"Bây giờ anh cũng gọi là thành công trên con đường mình đã chọn, YoongiGu cũng là chú đổi tên để kỉ niệm một món nước mà Min Yoongi trước khi nổi tiếng vẫn rất thích."

Taehyung ngồi yên lặng nghe anh kể câu chuyện về món nước lúa mạch và mật ong lần đầu tiên, trong lòng âm thầm dâng lên những cảm xúc thật lạ. Cậu dùng ống hút đảo quanh một vòng, những hạt lúa mạch li ti bị đẩy gợn lên, theo xoáy nước nhè nhẹ cuộn tròn, vài viên đá nhỏ cũng theo đó mà va vào thanh ly lách cách, tan ra. Quán nước nhỏ nằm khuất trong con đường ít người qua lại, Taehyung bỗng dưng có thể hiểu vì sao ngày đó Yoongi lại muốn lui đến nơi này như vậy. Bởi vì, ngoài kia khó khăn với anh quá. 

"Anh ơi," Taehyung nhỏ giọng gọi, sau đó đem đầu tựa vào vai anh. Cậu không khóc, nhưng lại cảm giác như hốc mắt dâng lên cay nồng, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn. "Cảm ơn vì đã đưa em đến đây."

Cảm ơn anh, vì đã kể cho em những điều như vậy.

Yoongi hừ nhẹ nhìn cậu em ngày thường vẫn luôn vô tư hệt một đứa trẻ nay bỗng dưng ngập tràn xúc cảm, để yên vai cho em ấy tựa vào. Ở chỗ ngồi của hai người chỉ còn vài tia nắng tàn chiếu đến, xa xăm là thanh âm hối hả tất bật lùi dần, Yoongi lại ngồi đây yên bình mà lắng nghe mùi tóc Taehyung thoang thoảng trong gió. 

Khó khăn ngày trước đều để cho giây phút này, và cả những ngày bên nhau về sau nữa.

"Taehyung này," anh thấp giọng gọi, không nói tiếp mà đợi đến khi Taehyung kêu ra một tiếng ưm nho nhỏ, "nếu có dịp, nhất định phải kể cho anh về TaehyungGu nhé."

"Không có TaehyungGu nào đâu," cậu dụi dụi tóc, một vài sợi mỏng bắt đầu châm chích vào cần cổ của anh, "Yoongi thật thấp, em tựa vào anh mỏi cổ quá."

"Này ..."

Yoongi hất vai một cái khiến đầu cậu trượt đi, nhưng Taehyung lại rất nhanh mà khôi phục vị trí cũ.

"Thay vào đó," Taehyung do dự một chút, "là TaehyungGi được không?"

"Em rất yêu Daegu, nhưng lại không nghĩ ra được một điều gì đó thật sự đặc biệt như là lúa mạch và mật ong cả."

"Nhưng nếu có, thì đó hẳn là TaehyungGi đó anh. Taehyung và Yoongi, được cùng anh có chung một quê nhà, em nghĩ hẳn đây là điều tuyệt vời nhất."

"Vì Yoongi vẫn luôn tuyệt nhất, không phải sao?"

Taehyung đáng yêu như vậy, từng câu từng chữ, khiến Yoongi nghĩ mình hẳn đã cười đến tận mang tai.

"Anh ơi, yêu anh."

Có một khoảng lặng không dài, trước khi YoongiGu lúa mạch và mật ong cạn nước, Yoongi cuối cùng cũng lặng lẽ đáp, "Nhóc con, yêu em."

***

#Fact: Suga

- Lúc còn ở Daegu, những lúc rảnh rỗi, Suga và các bạn của anh hay tới một quán cafe nhỏ trong phố để uống một loại nước được làm từ bột lúa mạch và mật ong. Sau khi nhìn thấy sự thành công rực rõ của Suga, vị chủ quán đã trở thành fan của anh và đặt tên món mà Suga thích uống lúc trước là YoongiGu (Yoongi và Daegu).

#Fact: V

- V chia sẻ rằng, nếu có lúc nào đó gặp một chuyện gì khiến anh suy sụp hay tệ hơn là sẽ rơi nước mắt, người anh muốn tìm đến gặp chính là Suga.

Cre: SUGAVN93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro