{Jimin}: Anh chàng shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được tan làm sớm, bạn với vài đồng nghiệp thân thiết rủ nhau đi làm vài chai. Mọi người bày trò chơi thử thách - sự thật và lần này đến phiên bạn bị thực hiện yêu cầu.

"Hmmm để mình nghĩ xem...Ami nè....mình ra thử thách cho cậu nha ?"

" Ok! Chơi luôn!" - bạn có hơi quá chén nên cũng không biết mình đang nói gì

" Vậy...cậu đi tỏ tình với một nhân viến bất kì trong quán này đi !"

Lời thử thách của người đồng nghiệp kia làm mọi người hơi bất ngờ.

" Mình nghĩ tụi mình nên chơi trong đám này thôi, liên lụy người ngoài kẻo gây hiểu lầm!"

" Ừ mình cũng nghĩ vậy! Cậu ra thử thách khác đi. "

" Hmmm được thôi. Vậy thì Ami....ủa cô ấy đâu rồi ??? "

Mọi người chỉ mới lơ là một chút mà bạn đã biến mất. Trong cơn say bạn không nhìn rõ gì, chỉ thấy một anh nhân viên đẹp trai đang dọn bàn đằng kia thế là liền sấn tới thực hiện thử thách.

" Này anh gì ơi...hức...hức "

" Dạ quý khách cần gì ạ ?" - anh nhân viên hỏi

" Tôi muốn order 1 món nữa !"

"Dạ cho hỏi quý khách muốn order gì ạ?"

" Em muốn order...ANH !"

"Hơ...dạ sao ạ ???"

Anh nhân viên đó hoang mang trước yêu cầu của bạn. Bạn cũng không vừa gì cứ tấn công người ta liên tục.

"Hì hì anh không nghe sao ? Em muốn order ANH ! Là anh đó hihi !"

" Quý khách có vẻ say lắm rồi ạ..."

" Không ! Em không say ! Em muốn anh ! Anh là...Park Jimin nhỉ ?" - mắt bạn lờ mờ nhìn bảng tên của anh.

" Em muốn anh, Park Jimin !!"

Nói rồi bạn ngã luôn vào lòng anh ngủ. Anh đỡ  bạn, mỉm cười nhẹ khi nhìn gương mặt phúng phính đỏ hồng vì rượu.

" Trời ơi nhỏ này hết nói nổi !!" - thấy bạn làm loạn đồng nghiệp bạn vội lại kéo bạn về

" Cô ấy uống say nếu có lỡ mạo phạm gì mong cậu bỏ qua cho!"

" À à không sao ! Mọi người đưa cô ấy về đi ạ."

Thanh toán xong họ đưa bạn về. Jimin vần không thôi nhìn về phía bạn, trên môi nhoẻn một nụ cười hiền.

" Đáng yêu thật ! "

Sáng hôm sau, biết mình tối qua đã quá chén quậy quán người ta bạn vội tức tốc đến quán tìm gặp anh để xin lỗi. Thấy anh đang đứng quét dọn, bạn ngại ngùng đi lại.

" Em...em thành thật xin lỗi vì chuyện tối qua !! Hôm qua em uống quá độ, cũng không biết mình đã làm gì. Thành thật xin lỗi anh ạ!"

Bạn cuối gập người góc 90 độ trước mặt anh. Anh phì cười đỡ bạn dậy.

" Không sao đâu, anh hiểu mà. Đây cũng không phải lần đầu anh gặp khách bị say " - bỗng giọng anh nhỏ dần- " Nhưng người say mà dễ thương như em...thì là lần đầu.." - Anh nói mà mặt hơi đỏ

" Sao ạ ?"

" À không, không có gì đâu !"

" Vậy...em xin phép đi trước ạ."

" Khoan đã !"

" Dạ ? "

" À ờm...quán bọn anh có project, hôm qua nhóm người bọn em được trúng giải, em có thể cho anh xin sđt, địa chỉ và ins của em không ? "

" Hơ...được ạ.."

Bạn ngu ngơ viết cho anh mà không biết mình  đang bị dính bẫy.

" Dạ đây ạ !"

" Cảm ơn em. " - anh nhận lấy tờ giấy mà cười híp mắt.

" Vậy em chào anh ạ ! "

" Ừm hẹn gặp lại em !"

Bạn nghe anh nói "hẹn gặp lại" cũng không hiểu ý lắm, cứ nghĩ đó chỉ là một lời xã giao nhưng không ngờ hai người gặp lại nhau thật.

Tối đó bạn đang nằm dài trên sofa xem tivi thì nghe có tiếng chuông cửa, bạn chạy ra mở thì hơi ngạc nhiên khi thấy anh.

" Ủa ?? Sao anh ở đây ?? "

" Anh đến giao hàng. "

" Giao hàng gì ạ ? Em đâu có gọi ??? "

" Là anh đây, không nhớ à ? "

Ngơ ngác một hồi, bạn chợt nhớ ra chuyện tối qua. Mặt bạn ửng đỏ ngại ngùng.

" Em...em chỉ là say nên nói bừa, anh tin thật sao ?"

" Anh chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, khách order gì anh ship đó. Nếu giờ em boom hàng hàng thì phải bồi thường đó ! "

" Ưmmm...vậy anh muốn gì ?"

" Anh muốn em ! Muốn Lee Ami !"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro