Longfic {Yoongi}: Sống chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều êm ả, bạn đang ngồi cháp bánh bao ngon lành trong bếp thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là anh hai bạn gọi.

"Ra mở cửa cho anh !"

"Em đang ăn mà~~"

"Ra mở cửa mau đi đồ con heo !!"

Không đợi bạn trả lời, anh cúp máy cái "rụp". Bạn hậm hực ra mở cửa, miệng vẫn còn nhóp nhép bánh bao.

"Anh hai phiền quá đi nha ! Em..."

Bạn tròn xoe mắt khi mở cửa ra thấy không chỉ có anh hai mà bên cạnh còn có thêm một người con trai khác. Trên tay hai người bưng rất nhiều đồ.

"Con nhỏ này ham ăn vừa thôi, anh nhờ có chút đã càm ràm !!" trách bạn xong anh quay qua người bên cạnh -"Mình vào thôi Yoongi."

"Ờ...ờ..." - người con trai tên Yoongi đáp.

"Ồ ! Hai đứa về rồi à ?" - mẹ bạn từ trong phòng bước ra.

"Dạ con chào dì, từ giờ phải làm phiền dì rồi !" - Yoongi nói, giọng điệu có hơi ngại ngùng.

"Có gì đâu con. Mẹ con với dì là bạn thân, con cũng như con của dì thôi !"

"Ủa Yoongi tới rồi đó hả con ?" - ba bạn từ trên lầu xuống, trông thấy Yoongi liền vui vẻ.

"Dạ con chào chú ạ !" - Yoongi lễ phép cúi người chào.

"Lâu quá không gặp, con lớn nhanh quá ! Còn rất đẹp trai nữa haha !!"

Nhìn cả nhà quây quần niềm nở chào đón Yoongi, bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngây người ra nhìn. Cái tên Yoongi nghe quen lắm nhưng bạn lại không thể nhớ đó là ai.

"Nè Ami...AMIIIII" - anh hai gọi bạn

"Hả...hả...anh kêu gì ??"

"Phụ anh đem đồ lên phòng trống ở cuối lầu, từ giờ Yoongi sẽ ở chung với nhà mình cho tới khi học đại học xong đấy."

"Hả ??? Ở chung ??? Sao em không nghe ai nói đến vụ này hết vậy ?!!"

"Giờ biết rồi đó. Mau phụ anh đi đồ nhiều lắm !"

Bạn vô cùng bất ngờ. Tự nhiên đùng một cái lại có người lạ dọn đến ở chung trong nhà, mà lại là con trai nữa chứ ! Nhưng lại chẳng ai nói với bạn, chuyện này là sao ?

Sau khi dọn xong phòng mới cho Yoongi, cả nhà bạn dùng bữa tối, Yoongi cũng ngồi chung cạnh anh hai. Lần đầu có người con trai khác cùng dùng bữa làm bạn thấy hơi không thoải mái, định bụng ăn đại cho xong rồi lên phòng.

"Ami, con ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá coi chừng mắc nghẹn đó." - mẹ bạn nhắc nhở

"Mẹ kệ nó đi, nó là heo mà." - anh hai thừa lúc trêu chọc bạn.

"Em không phải là heo !!"

"Em là heo, đích thị là heo ! Đồ heo con ple pleeee."

"Anh...em sẽ báo thù !!"

"Hai đứa có thôi đi không ? Hôm nay nhà có khách đấy !" - mẹ bạn lắc đầu nhìn hai anh em.

Để ý thấy Yoongi đang cười nhìn bạn, bạn xấu hổ liền ngồi im.

"Yoongi đừng để ý tụi nó, ngày nào cũng cãi cọ như thế hết. Ăn đi con !" - ba bạn nói

"Con thấy vậy cũng vui mà, hai anh em họ tới giờ vẫn không thay đổi gì."

Bạn ngơ ngác nghe anh nói, trong đầu vẫn chưa thông suốt được chuyện gì.

"Này Kim Ami, em không nhớ Yoongi là ai đúng không ?"

Anh em sống chung hơn mười mấy năm, anh hai vừa nhìn vẻ mặt ngu ngơ của bạn chiều giờ là hiểu ngay. Bị anh hai nói trúng tim đen, bạn xấu hổ nhìn xuống chén cơm.

"Em thấy quen quen...nhưng thật sự là không nhớ..." - bạn ấp úng.

"Lạ nhỉ ? Hồi đó ngày nào cũng lẽo đẽo theo người ta, còn đòi cưới người ta nữa mà giờ không nhớ là sao ?" - anh hai lại nhân cơ hội trêu bạn.

"CÁI...CÁI GÌ ???" - bạn bất ngờ tới mức làm rơi đũa xuống bàn.

"Cậu đừng trêu con bé nữa Jihoon..." - Yoongi nói

"Đùa thôi mà haha "

"Mẹ....mẹ ơi...là sao vậy ??"

Bạn quay sang cầu cứu mẹ. Mẹ bạn cũng bó tay, đành tạm ngưng cầm đũa giải thích cho bạn.

"Con không nhớ thiệt hả Ami ? Anh Yoongi là con trai của cô Yuri, bạn thân của mẹ, cách đây 10 năm từng sống cạnh nhà mình đó. Ba đứa hồi xưa chơi rất thân, nhất là con, ngày nào cũng đòi Yoongi. Tới lúc thằng bé chuyển nhà con cũng là người khóc to nhất."

Nghe mẹ kể xong, bạn câm lặng. Ký ức tràn về. Giờ bạn mới nhớ ra người từng là thanh mai trúc mã với mình. Chợt bạn thấy xa cách, không biết có phải do lâu quá không gặp hay không. Bình thường bạn đã không thích người lạ, mỗi khi có khách đến nhà bạn cũng chỉ chào hỏi rồi lên phòng, để cho ba mẹ tiếp. Nhưng giờ là người tưởng lạ nhưng hóa ra lại không lạ, còn phải sống chung khá lâu...thật không dễ dàng gì với bạn.

Bạn cứ chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết có người quan sát mình nãy giờ. Người đó cũng phần nào nhìn thấy được nỗi lo của bạn.

Một tuần sau đó.

Từ khi có Yoongi không khí trong nhà thay đổi hẳn. Ai cũng vui vẻ, trừ bạn. Ba mẹ thì như có thêm đứa con trai, anh hai thì có thêm người bạn cùng đi học, cùng chơi game, có mỗi mình bạn là vẫn thấy lạ lẫm. Bạn không tiếp xúc với anh nhiều, chỉ khi được hỏi thì bạn mới trả lời ngoài ra thì không nói chuyện gì thêm. Bạn biết mình làm vậy là không đúng lắm, nhưng biết sao giờ, bạn vốn ngại tiếp xúc với người lại. Người kia cũng hiểu nên cũng không cố ý tiếp cận bạn.

Tối đó, khi cả nhà đã ngủ say, tự nhiên cái bụng của bạn đánh loto làm bạn không tài nào ngủ được đành lui cui xuống bếp. Đang đứng nhìn tủ đồ ăn suy nghĩ xem nên làm món gì bỗng bạn nghe có tiếng bước chân xuống bếp, bạn quay lại nhìn, hơi ngạc nhiên khi thấy đó là Yoongi.

"Em ăn khuya à ?" - Yoongi hỏi

"À...à...em hơi đói nên...xuống lấy đồ ăn..."

Bạn cứ ngập ngừng, vẫn chưa quen nói chuyện với anh.

"Còn anh. Sao lại xuống đây ?"

"Anh khát nước, trên phòng lại hết nước rồi."

"À ra vậy..."

Không gian trở nên im ắng, đến nỗi bạn có thể nghe thấy tiếng "ực ực" từ cổ họng Yoongi. Có Yoongi ở đó tự dưng bạn lại thấy ngại không dám nấu đồ ăn.

"Chắc là do anh nhỉ...?" - Yoongi hỏi

"Sao ạ ??"

"Chắc do sự có mặt của anh nên lúc tối em ăn cơm không được thoải mái..."

Bạn ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Đúng là bạn ăn cơm không được ngon, nhưng đó không phải là lỗi của anh. Bạn muốn nói nhưng lại không thể mở lời.

"Anh xin lỗi nhé, vì sự xuất hiện đường đột này !"

"Không...không phải đâu...em..."

"Anh hiểu mà, em là con gái, không thích người lạ cũng là chuyện bình thường."

Bạn không ngờ là anh lại hiểu mình tới vậy. Nếu là người khác chắc sẽ không được tinh tế như thế.

"Nếu em không thích anh thì anh sẽ cố không làm phiền tới em đâu, nên hãy thoải mái nhé, hãy cứ ăn uống cho thật ngon và vui vẻ như bình thường. Đừng bận tâm tới anh..."

Thấy bạn vẫn im lặng không đáp lại, Yoongi cũng không cố nán lại thêm.

"Đó là những gì anh muốn nói. Vậy nhé ! Anh lên phòng đây."

Anh vừa quay lưng bước đi thì bỗng bạn gọi lại:

"Khoan đã..."

Anh quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy bạn đang níu áo anh. Bạn cúi mặt không dám nhìn anh, giọng hơi run run:

"Không...không phải em không thích anh đâu. Anh cũng hiểu mà, em chỉ là không thích người lạ, em vẫn chưa thích nghi được có thêm người trong nhà. Em chỉ thấy ngại thôi chứ không có ý khó chịu với anh. Em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm như vậy..."

Mặt bạn hơi ửng đỏ làm anh cũng thấy ngại theo.

"Ờ..ờm...anh không thấy buồn gì đâu, em đừng xin lỗi..."

"Cho em thêm thời gian nhé ! Em sẽ tập làm quen, nhất định sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu !!"

Bạn ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn tràn ngập sự quyết tâm. Anh có hơi rung động khi nhìn bạn gần như thế.

"Thật ra...em cũng có vài lần nói chuyện với anh nhưng lại ngại...từ giờ em sẽ cố gắng, anh giúp em nhé !"

"Ừ, chúng ta sẽ cùng thích nghi."

"Cảm ơn anh !"

Hiểu lầm đã được xóa bỏ, gánh nặng cũng được gỡ xuống làm bạn thấy nhẹ nhõm. Bạn nở nụ cười tươi, ngây ngô như một đứa trẻ.

Chợt anh nhớ về ngày xưa, khi anh mới 10 tuổi, có một cô bé con nhỏ nhắn lúc nào cũng đèo theo anh. Cô bé ấy lúc nào cũng tươi cười làm anh cảm thấy rất thoải mái mỗi khi hai người bên nhau.

Nụ cười của cô bé con tên Kim Ami ngày ấy và bây giờ vẫn không khỏi làm con tim anh rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro