{Yoongi}: Sống chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAHHHH KIM HEO CON MAU DẬY ĐI !!"

Tiếng kêu inh ỏi của anh hai từ dưới nhà vọng vào sáng sớm làm bạn muốn nướng thêm cũng không được. Bạn lồm cồm ngồi dậy, hai mắt mở không lên. Ngồi một lúc bạn lại liu thiu ngủ.

"Ami à, mau dậy đi em, coi chừng trễ học"

Lại có tiếng kêu từ cửa làm bạn giật mình. Tưởng đó lại là anh hai, bạn nổi quạo đi ra mở cửa định quát lên một trận.

"ANH ĐỪNG CÓ KÊU NỮA !! MỚI SÁNG SỚM ỒN ÀO NHƯ VẬY AI MÀ CHỊU NỔI ?!"

"Hơ...anh sợ em trễ học nên..."

Nghe giọng là lạ, không phải của anh hai. Bạn chợt nhớ ra, mở to mắt ra nhìn mới nhận ra đó là Yoongi. Bạn cứng họng, thấy xấu hổ chết đi được !

"Là...là anh sao ? Em xin lỗi, em tưởng đó là anh hai em..."

Hai bên cứ ngập ngừng, ái ngại nhìn nhau. Chỉ mới hòa tối qua thôi nên sáng nay vẫn chưa kịp quen.

"Bữa sáng xong rồi, em chuẩn bị đi rồi xuống ăn với cả nhà"

"Dạ vâng, anh xuống trước đi..."

Yoongi vừa đi khỏi bạn liền đóng cửa phòng lại. Thiệt tình ! Đã nói không làm người ta buồn nữa mà cứ vô ý hoài. Hôm nay anh ấy có  ý mở lòng tiếp cận bạn vậy mà bạn lại quát vô mặt anh. Thở dài một tiếng, nhìn lên đồng hồn phát hiện sắp bị trễ giờ, bạn lật đật vào phòng vệ sinh.

Lát sau khi bạn xuống nhà thấy mọi người đã vào bạn đầy đủ. Thấy anh ngoái đầu lại nhìn bạn, bạn ngại né đi.

"Giờ mới xuống đó hả ? Đợi em là cả nhà chết đói hết rồi !" - Jihoon nói

"Từ từ em xuống. Cái miệng anh đấy sáng sớm đã um sùm, làm em hiểu lầm..."

Bạn nhìn sang Yoongi, thấy anh vẫn điềm tĩnh như thường. Chắc anh không để bụng đâu nhỉ ?

"Con gái con lứa phải tập dậy sớm đi chứ !Đi học mỗi ngày mà vẫn không quen được à ? Con nhìn Yoongi làm gương đi !"

Tự nhiên có Yoongi ở đây mà mẹ lại nói vậy làm bạn không còn hứng ăn sáng. Bạn xụ mặt vơ đại hộp sữa trên bàn rồi khoác cặp đi học.

"Con đi đây !"

"Chưa ăn xong mà đi sớm vậy ?"

"Ở nhà chút nữa mẹ lại kiếm chuyện mắng con. Thưa cả nhà con đi"

Mang giày xong bạn vác cặp đi nhanh. Mẹ bạn không nói được bạn liền quay sang ba bạn xả giận.

"Ông coi con ông đó ! Vô ý vô tứ, y chang ông !"

"Sao tự nhiên lại quay qua tôi nữa ??? Thôi kệ nó đi, bà còn lạ gì con mình, lo ăn đi rồi tôi còn đi làm"

"Tại ông cứ cứng chiều nó đấy !!"

"Thôi, hạ hỏa đi mà"

"Haizzzz lại vậy rồi, im im được vài bữa giờ lại như cũ" - Jihoon lắc đầu ngao ngán. Chả là mấy hôm nay có thêm Yoongi nên mỗi người bớt được một câu, tưởng sẽ được êm xui thêm vài bữa, ai ngờ...

"Này, Ami hay bỏ bữa sáng vậy sao ?" - Yoongi  quay qua hỏi Jihoon

"Không hẳn, chỉ có bữa nào nó cáu quá thì ra ngoài mua thức ăn nhanh ăn thôi"

"Em ấy còn đi học mà, ăn như thế không tốt đâu !"

"Biết sao giờ, nó cứng đầu vậy đó"

"Jihoon, nhà còn trứng không ?"

"Hử ? Chi vậy ?"

---------------------------------------------------

Trên đường đến trường có cửa hàng tiện lợi, bạn định vào đó mua đồ ăn sáng nhưng xui thay hôm nay nó lại đóng cửa để sửa chữa. Bạn đành ôm cái bụng đói tới căn tin trường vậy.

Ọc ọc ọc

Bụng bạn cứ réo lên mãi. Giờ bạn mới hối hận sao lúc nãy lại giận quá mất khôn. Một hộp sữa không hề đủ cho bữa sáng của bạn.

"Hic...đói quá đi à~~"- bạn than thở

"Ai biểu bày đặt giận hờn !"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bạn quay mặt lại thì thấy anh hai và Yoongi đã đi từ sau lưng mình từ lúc nào.

"Anh hai ? Anh Yoongi ? Sao hai người lại ở đây ???"

"Trường đại học của bọn anh gần trường em không nhớ à ?"- Jihoon nói

"À...em quên.."

"Đúng là óc bã đậu !"

"Anh nói gì đó ?!"

"Thôi đừng cãi nhau nữa" - Yoongi nói

Bạn quay mặt đi, cũng chả thèm cãi thêm với Jihoon. Bỗng bụng bạn lại réo lên khá to làm Yoongi và Jihoon cũng nghe thấy.

"Hahaha biết đói rồi đó hả ? Hahaha" - Jihoon lại trêu bạn

"Anh...anh im đi !!" - bạn xấu hổ

"Đây, của nhóc nè"

Jihoon đưa cho bạn một bịch giấy, bên trong tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức.

"Wow !!! Là sandwich trứng"- hai mắt bạn sáng rực khi thấy món khoái khẩu

"Nhìn ngon quá~~"

"Ừa, thấy ngon thì ăn đi" - Jihoon nói

"Nhưng chắc chắn không phải anh hai làm !"

Câu chắc nịch của bạn làm Yoongi ngạc nhiên.

"Sao em biết ?" - Yoongi hỏi

"Anh hai chiên trứng không để nguyên lòng đỏ, toàn đánh ra thôi ! Càng không phải mẹ làm vì mẹ hay ép em ăn cà chua, nhưng trong đây thì không có món đó..."

"Thấy chưa ? Mình bảo mà, không gạt được nó đâu !" - Jihoon vỗ vai Yoongi

"Ờ thì...mình đâu biết" - Yoongi gãi gãi đầu

Nghe hai người họ nói chuyện rồi mình miếng sandwich trên tay, bạn chợt nhận ra:

"Hơ..đừng nói cái này là do..."

"Ừa, Yoongi làm cho em đó !" - Jihoon cười cười nhìn vẻ bất ngờ của bạn

"Nhưng...sao anh lại biết em thích ăn sandwich trứng ?"

"Anh nhớ..." - Yoongi ngập ngừng - "Anh nhớ ngày xưa em từng nói với anh em rất thích ăn sandwich vào bữa sáng nên anh đã làm...không biết có hợp khẩu vị của em không ?"

Bạn mở to đôi mắt màu nâu cafe nhìn anh.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhoi đó. Sao anh lại chu đáo đến thế cơ chứ ? Ở chung nhà hơn một tuần rồi mà giờ bạn mới nhận ra. Bạn thấy hối hận vì với tận tối qua bạn mới chịu mở lòng với anh.

Bề ngoài anh trông lạnh lùng là vậy, nhưng cách đối xử lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Bạn cắn một miếng sandwich to, nhai ngon lành. Yoongi nhìn bạn ăn, vẻ hồi hộp mong chờ.

"Ngon quá ! Món sandwich này thật sự rất ngon !!"

Gương mặt Yoongi như bừng sáng khi nghe bạn khen.

"Ngon thật chứ ? Cho anh ăn thử coi !"

Jihoon đưa tay giành lấy miếng còn lại trong bịch, bạn liền giựt lại.

"Hông ! Sandwich này ngon như vậy thì em phải ăn hết, không cho anh đâu pleeeee"

"Ơ...cái đồ ham ăn " - Jihoon bĩu môi

"Ami...em nói thật chứ ?" - Yoongi hỏi

"Em nói thiệt mà ! Em thích món sandwich anh làm lắm !"

"Nếu em thích đến vậy...khi em nào muốn ăn cứ nói anh làm cho..."

"Vậy không phiền anh chứ ?"

"Không, em thấy thích là được"

"Hì hì vậy em sẽ làm phiền anh dài dài rồi đó !"

Bạn lại cười, nụ cười xinh như ánh nắng sớm mai khiến anh thổn thức.

"Được, anh sẵn sàng" - Yoongi cười

Anh và bạn cùng bước tiếp. Vừa đi, vừa ăn, vừa nói chuyện rất thoải mái, chẳng còn thấy xa cách nữa.
-------------------------------

Những ngày sau đó trôi qua rất êm đềm. Mới đó mà anh đã ở nhà bạn được hơn nửa năm, mọi người trong nhà dần xem anh như thành viên chính thức trong nhà, bạn và anh cũng đã thích nghi được, hai người bây giờ rất thoải mái với nhau, không còn thấy ngại ngùng nữa.
Ở bên cạnh anh, bạn cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp, đôi lúc bạn thấy có chút "rung rinh" trước nụ cười hở lợi ngọt ngào của anh. Vẻ ngoài anh lạnh lùng, ít nói nhưng đối với bạn luôn mềm mỏng, dịu dàng.

Tối đó, sau khi mọi người ăn tối xong, ai về phòng nấy. Bạn gặp rắc rối với bài tập về nhà, mà anh hai thì vẫn chưa về, bạn bèn đi qua phòng hỏi anh. Đó giờ ngoại trừ phòng anh hai thì bạn chưa vào phòng con trai lần nào, thấy cửa phòng anh mở sẵn, bạn chỉ dám đứng nép bên cửa khẽ gọi vào.

"Anh Yoongi..."

Nghe tiếng bạn, anh ngừng bấm laptop ngoái đầu ra nhìn.

"Ami à , có gì không em ?"

"Em không giải được bài tập. Anh...giúp em được không ?"

"Được chứ ! Vào đây"

Bạn bẽn lẽn bước vào phòng đưa tập cho anh.

"Đây nè anh, bài này nè. Em giải hoài không được !" - bạn chỉ vào tập.

"À cái này hả ? Dễ lắm, anh chỉ cho"

Anh giảng cho bạn nghe. Rất chậm và rất dễ hiểu. Dễ vô đầu hơn thầy bạn giảng nhiều. Lâu lâu bạn lén nhìn anh, chợt thấy rung rinh vì dáng vẻ nghiêm túc, ôn nhu của anh.

"Em hiểu chưa ? Ami ?"

"Ơ..vâng, em hiểu rồi ạ !" - đang mải mê ngắm anh mà bị hỏi bất chợt làm bạn giật mình.

"Chắc không ? Có gì không hiểu để anh giảng lại cho ?"

"Dạ em hiểu mà, thiệt á !" - bạn gật đầu lia lịa.

"Ừ, vậy em về làm nốt đi"

"Dạ"

Bạn ôm tập về phòng, trong lòng thấy có chút hụt hẫng. Liếc nhìn về góc phòng anh, bạn ngạc nhiên khi thấy một cây piano.

"Cây đàn đó của anh hả ?"- bạn ngây ngô hỏi

"Ừ, anh mới chuyển về hôm thứ sáu, lúc đó em không ở nhà nên không biết cũng phải..."

"Em xem chút được không ?"

"Được !"

Bạn háo hứng lại gần xem cây đàn. Tuy không phải loại to như mấy nghệ sĩ hay chơi trên tivi nhưng cũng đủ khiến bạn trầm trồ. Cây đàn được phủ một màu đen bóng mượt, những phím đàn trắng tinh nhìn thật thích mắt.

"Em biết đánh đàn hả ?"- anh hỏi.

"Em thích nhạc cụ lắm...chỉ tiếc là không biết chơi..."

"À ra vậy"

Chợt trong đầu bạn nãy ra một ý tưởng.

"Hay anh...chơi cho em xem được không ?"

" Bây giờ luôn sao ?"

" À nếu anh bận thì để khi khác cũng được..."

"Không sao, anh chỉ làm vài thứ lặt vặt thôi. Để anh chơi cho em xem"

"Dạ !"

Hai mắt bạn sáng rực. Bạn liền ngồi ngay ngắn xuống giường, chăm chú chuẩn bị nghe đàn. Anh cười nhẹ khi thấy thái độ nghiêm túc của bạn. Chắc hẳn bạn rất thích.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên những phím đàn tạo nên những giai điệu du dương. Anh trông rất điềm tĩnh và thư giản theo tiếng đàn.

Bạn ngồi trên giường, hai mắt mở to chiêm ngưỡng tài nghệ của anh. Tiếng đàn rất hay, đẹp như phong thái của người đàn. Bản nhạc kết thúc, bạn vỗ tay rôm rả.

"Em thấy thế nào ?"

"Hay lắm ạ ! Cực kì hay luôn ! Nhìn anh ngầu lắm đấy !!"

"Vậy...vậy sao ? Cảm ơn em !" - anh hơi ngại khi nghe bạn khen.

"Anh đàn thêm một bài nữa..được không ạ ?"

"Được. Nhưng không phải em còn bài tập sao ?"

"Không sao ạ, em còn mỗi bài này nữa thôi. Mai cũng là chủ nhật mà nên không vội"

"Vậy được, để anh đàn"

Ngón tay anh lại lả lướt trên dãy phím đàn trắng. Lần này anh đánh một bản nhạc có giai điệu rất êm ả, nhẹ nhàng như một bài hát ru. Bạn nhắm mắt feel theo nhạc, khẽ đung đưa theo giai điệu. Anh vẫn mải mê đàn, cho đến khi dừng lại, anh thấy hơi lạ khi căn phòng trở nên im lặng. Quay đầu lại nhìn thì thấy bạn đã ngã lưng xuống giường và thiếp đi từ lúc nào. Anh rời đàn lại gần chiếc giường, khụy xuống thấp gần mặt bạn.

"Chà, em ngủ mất rồi"

Khuôn mặt bạn khi ngủ rất dễ thương. Hai má hồng phúng phính, đôi mắt khép nhẹ, trông ngây thơ như chú cừu non. Anh không kìm lòng được đưa tay sờ mặt bạn. Anh chạm nhẹ vào má bạn, gò má mềm làm anh thích thú.

"Mềm thật !"

Tự nhiên anh thấy tò mò, ngón tay anh di chuyển xuống chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của bạn.

"Môi em...cũng thật mềm làm sao"

Anh ngồi bệt xuống nền nhà, ngồi ngắm bạn ngủ say. Anh đỡ chân bạn lên giường rồi lấy chăn đắp cho bạn chu đáo. Anh tắt đèn, lén ta khỏi vòng, cố đẩy cửa thật nhẹ để không làm bạn tỉnh giấc. Trước khi khép cửa, anh lén nhìn bạn lần cuối, mỉm cười.

"Em cứ dễ thương như vậy thì anh phải làm sao đây ?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro