jingi ; gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi, mùa đông đến rồi.

'cứ gõ, cửa sẽ mở'. seokjin không rõ mình nghe thấy câu nói này lần đầu tiên là ở đâu, chỉ nhớ rõ giọng em nói, trầm khàn và dễ chịu, nghe như những âm trầm của cây đàn piano em đặt trong góc phòng ngủ. anh nhớ rõ, mỗi lần anh mở cửa phòng em mà không gõ cửa hay gì, em sẽ nhíu lại mày cong và bắt đầu càu nhà càu nhàu và với mọi lý do biện hộ của anh, em đều thì thầm thật nhẹ, 'cứ gõ, cửa sẽ mở.'

em luôn luôn tuân theo một loại luật lệ cứng nhắc đến nhàm chán, việc duy nhất em sợ trên thế giới này là phá vỡ thời gian biểu của mình. thế mà có một lần, anh - lần đầu tiên - thấy em oà lên như một đứa trẻ, em nhào vào trong phòng, mở rộng cánh cửa sổ, em hớn hở chỉ cho anh nhìn những đốm trắng đầu tiên đọng trên tấm kính bị sương giá viền kín góc mấy hôm nay:

"seokjin ơi, tuyết rơi rồi."

em ơi, mùa đông đến rồi kìa.

thế bao giờ thì em chịu yêu anh?

trận tuyết đầu tiên của hai năm về trước, là khi em mỉm cười, mang theo dịu dàng vô hạn, nắm lấy bàn tay anh, đồng ý cùng anh bước tiếp trên một đoạn đường chung đầy tuyết trắng.

hình như đôi mình lạ lắm, chẳng mong tình yêu như nắng đầu mùa ấm áp mà yếu ớt, chỉ mong tình mình như tuyết mùa đông. bông cúc dại ngày đông nào có sống, mà tình mình khi tuyết đầy trời xanh lại cháy bùng lên rực rỡ.

anh gõ lên cánh cửa phòng làm việc của em, nhìn thấy em sau cánh cửa studio nặng trịch tận hai lớp khoá, thấy gò má em ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt cùng cái mũi nhỏ đỏng đảnh không được khăn quàng sưởi ấm. em nhào vào lòng anh - như một đứa con nít - nhõng nhẽo đòi anh những cái hôn nhẹ lên mi mắt thanh tú.

"chẳng mấy khi em thấy seokjin chịu gõ cửa."

anh mỉm cười ẩn ý, cả thế giới đều biết cánh cửa hai lớp khoá này của yoongi cách âm tốt thế nào, thế mà em vẫn nghe thấy. dường như em đang chờ anh, đến nói với em điều mà mỗi năm anh đều nói.

"yoongi à."

em ngẩng đầu, khuôn mặt trắng mềm như chiếc kẹo bông, bàn tay thon dài của em luồn vào tay anh, em vui vẻ mỉm cười nhìn anh, trong mắt ánh lên tình yêu vô tận, rực sáng như ánh mặt trời lấp ló dưới màn mây.

"mùa đông đến rồi kìa."

mùa đông đến mang theo giọng nói của em.

---Myd. 170419---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro