seokgi ; túy khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngón tay em lướt trên dây đàn, họa một khúc thay cho lời tiễn biệt.

hiệu tích từng thầm thì bên tai của doãn kỳ, rằng sẽ có một ngày hắn đốt hỷ pháo, đón em về làm nương tử của hắn, thành bạn đời duy nhất của hắn. em cười khúc khích, bàn tay vẫn không dừng lại ngón đàn, một đóa hoa nhỏ trắng từ đâu bay tới, dừng lại trên dây đàn của em, khẽ cúi xuống như e ấp ngại ngùng.

"trịnh công tử, ngài nên để em đi thôi, đã trễ lắm rồi. nhị thân của tiểu mẫn sẽ lo."

mỗi một đêm trăng thanh sáng ngời, hắn thường bày trên sàng long phượng một bình hảo tửu, ngồi dưới tán hoa dìu dịu bay, ánh trăng dập dìu xuyên qua những khoảng trống giữa lá xanh, xoay tròn trên mặt đất. hắn hay giữ lấy em, năn nỉ em gảy thêm cho hắn nghe một khúc nhạc chỉ dành cho người say.

em híp đôi mắt cười xinh đẹp, nhỏ giọng trêu đùa hắn, rằng hắn đang say rượu ngon, say khúc nhạc tuyệt đỉnh, hay hắn đang say một bóng hình mỹ nhân nhà ai? hắn nằm dài trên sàng, mỉm cười đáp, gã nào còn say ai ngoài em nữa, gã đã lỡ buông chính mình vào bể tình sâu không đáy, hãm sâu vào nụ cười mỉm chi ôn nhu ngọt ngào của em.

ở đâu bán loại rượu mạnh, giúp ta bớt say ánh mắt em?

mỗi một khi chiều về mát mẻ, hiệu tích sẽ trốn nhà đi đến rừng trúc phía sau nhà em. tà áo màu bầu trời của em hòa với lá trúc xanh rờn bay lượn xung quanh như khiêu vũ trên nền đàn khúc tuyệt vời dưới bàn tay, mãi mãi là mỹ cảnh đẹp nhất trong tâm thức hắn. hiệu tích đã từng nghĩ, đã là nam nhân trong thiên hạ, hẳn là không nên tinh thông cầm kỳ thi họa như nữ nhân. nhưng đến khi hắn gặp được doãn kỳ, nắm lấy em trong ống tay áo của mình, hắn mới nhận ra một nam nhân lướt những ngón tay trên dây đàn gảy nên khúc tình ca mới thật là quý giá biết bao.

"kỳ, ta nên hồi phủ rồi."

em cúi đầu không nói, tiếng đàn trong tay càng dồn dập hơn, giống như nuối tiếc hắn rời đi. em dùng khúc đàn say sưa giữ chân hắn ở lại, ở lại bên em một chút nữa thôi, để say cho hết nốt đàn cuối cùng em muốn trao cho hắn. 

em không xinh đẹp như nữ nhân, cũng không mềm mại như các nàng. em không thể múa, không thể ca, không thể trao cho hắn thân thể ngọt ngào để giữ chân hắn lại. em chỉ có những ngón tay này, đàn lên khúc ca đẹp nhất mà hắn có thể nghe thấy trên đời, để hắn không bao giờ thấy muộn phiền khi ở bên cạnh em. tình yêu của hai nam nhân, chưa bao giờ là chính diện. nỗi sầu muộn u uất của em, chỉ có thể theo tiếng đàn mà đi vào trái tim người em yêu.

hiệu tích quay người, không nhận ra ánh mắt em buồn bã cô độc cỡ nào. em dừng lại khúc ca, bắt đầu một nhạc khúc khác.

ngón tay em lướt trên dây đàn, họa một khúc thay cho lời tiễn biệt.

khúc ca này, tình cảm này, con người này, tạm tắt. chỉ đợi người kia quay lại sẽ lại cháy bùng lên rạng rỡ.

giống như hoa đào chỉ múa khi có gió bay.

-----Mít. 240719-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro