taegi ; chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi rón rén mở cửa đi vào trong phòng ngủ, không ngoài dự đoán bắt gặp nhóc người yêu vùi mặt vào chăn ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì. Em cười cười đi vào trong, thả cái bịch vali quần áo xuống đất, chả thèm thương xót gì kéo mất tấm chăn kẻ caro xám được nhóc kia quấn chặt vào người, nhăn nhúm, lại còn thấy mấy chỗ ướt ướt vệt nước miếng.

Cậu bé đáng thương bị giành mất chăn, quơ quơ sờ sờ mãi xung quanh chẳng thấy chăn đâu mới lờ mờ mò dậy, ai dè cái chân hư đạp bịch một phát, trúng chân Yoongi đang đứng ngay cạnh. 

"Cái gì vậy nè." Đạp trúng vật (chân) cứng làm cậu ăn đau, mơ màng mở đôi mắt to bé không đều của mình ra, trong cơn nhập nhèm hình như thấy được người cậu yêu nhất thích nhất trên đời. Cậu giật mình, vội vàng dụi mắt thật nhanh, rồi lại mở choàng ra, vẫn thấy em ở đó, trong đôi mắt lập tức lấp lánh ánh hào quang sáng ngời. Cậu reo lên, ríu rít, như một đứa trẻ con, "Yoonie về rồi kìa!"

Nụ cười trên môi Yoongi lại dịu dàng hơn nữa, như nước mùa thu.

Taehyung vui vẻ không để đâu cho hết, em của cậu về rồi, thật tốt quá, kiếp sống cô độc một mình cuối cùng cũng đã kết thúc, cuối cùng cũng đã đến thời gian của vợ chồng son sống hạnh phúc rồi!

Tung bông lẹ lẹ, vỗ mấy cái mông ngựa có lộc ăn đi mọi người!

Em phì cười, cái loại ngốc ngốc này mà đem ra cho bàn dân thiên hạ nhìn, có khi lại chả dám mang về nhà nữa cũng nên ấy.

Taehyung kéo tay em, để em ngồi xuống phía đối diện mình trên chiếc giường đôi, nắm chặt lấy một tay em, đôi mắt to nhìn em không rời, "Em có quà gì cho tôi không?" Cậu bĩu môi, hai mắt chớp chớp, tỏ vẻ, nếu em không có quà nhớ, thì tôi khóc đấy!

"Taehyung, đưa tay cho tôi." - Em cười tít mắt, lấy từ đâu ra một sợi chỉ đỏ, nhanh tay thắt chặt ở ngón vô danh, rồi thả tay cậu ra - "Được rồi đấy nhóc, thắt vào cho tôi đi." Em chìa bàn tay thanh mảnh với những khớp xương thẳng tắp của người viết chữ, đặt vào lòng Taehyung.

Cậu nắm lấy tay em, cũng thắt cho em một cái nút thật chặt ở ngón tay, lại càu nhàu, "Em làm cái gì chứ, tự nhiên thắt chỉ vớ vẩn làm chi." Cần quà cơ mà. Có phải cái thứ vớ vẩn này đâu.

Không ngoài dự đoán, bàn tay còn lại vung một cái, gõ vào đầu cậu đánh bốp một tiếng rõ to, "Vớ vẩn cái đầu cậu ấy, không biết rõ thì đừng nói lung tung. Với lại tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả, tôi hơn cậu hai tuổi liền đấy, liệu hồn xưng hô đứng đắn tí đi."

Taehyung mếu máo ôm đầu, oan ức đến nỗi suýt thì rơi nước mắt, phụng phụng phịu phịu trả lời, "Em rõ ràng chẳng nói gì, tôi có biết đâu đấy. Đau quá đi à." Cậu nắm lấy bàn tay không bị sợi chỉ đỏ của em đưa lên đầu mình, giương đôi mắt đáng thương long lanh, giống như chú cún con nhìn chủ cầu an ủi. Em bật cười, ừ thì an ủi, mất gì đâu nào.

"Taehyung có biết đây là gì không?" Em dịu dàng nhìn Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, ánh cười trong mắt lại càng vui vẻ hơn, "Đây là sợi tơ duyên, nối liền vận mệnh của hai người khác nhau về cùng một chỗ." Em chợt nắm thật chặt lấy bàn tay thắt chỉ của Taehyung, kề sát trán vào tóc mái ngố tàu của cậu, "Tôi với cậu thắt chặt thế này rồi, chắc chắn sẽ không thể rời xa nhau được đâu."

Ừ, thế nên mãi mãi ở bên nhau nhé.


-Mít. 110719-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro