21, quyết định của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ẩn sâu trong đôi mắt của mỗi người chính là một bể nước, mặc dù tôi không biết bể nước đó nông sâu chừng nào, nhưng tôi chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ cạn. 

Vốn dĩ gọi khó khăn là sóng gió trong đời, nhưng lại chỉ làm bể nước kia ngày một vơi đi. Tôi đoán là hồ nước của riêng tôi đã sớm khô cạn, đã lâu rồi tôi không rơi nước mắt.

Bất chợt một ngày từ hốc mắt chảy ra một dòng ấm nóng khiến tôi nhận ra mình vẫn còn có thể khóc. Thế nhưng lại chẳng vì đợt sóng gió nào, giọt nước đầu tiên sau nhiều năm úa tàn, chắc chắn là vì hơi ấm mùa xuân đã bắt đầu kéo đến khiến lòng người cảm động.

***

Kim Namjoon miên man suy nghĩ, bé Bánh dù sao cũng đã sắp lên năm, suốt ngày để nó quanh quẩn ở nhà như vậy cũng không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, mà bản thân cậu nếu muốn tìm một công việc ổn định với mức lương khá hơn cũng không thể khi suốt ngày cứ phải giữ nó bên mình.

Vậy thì làm sao mới tốt?

Từ sau hôm tân gia Kim Namjoon vẫn tích cực lên mạng và đi xung quanh tìm hiểu xem có một công việc làm thêm nào hay không, bởi vì là mùa hè nên nhiều nơi cũng thiếu người làm thuê, nhưng mà điều kiện tuyển chọn không ở đâu bao gồm việc được dẫn theo một đứa trẻ.

Kim Namjoon lại rầu rĩ, vẫn là vấn đề muôn thuở.

Hai người Kim Namjoon và Kim Seokjin bây giờ cũng không còn nhớ về lần dọn nhà rồi chẳng may té ngã kia nữa, trong lòng cả hai đều âm thầm mặc định đó là một sự cố ngoài ý muốn, kiên quyết phớt lờ chút xao động còn chưa kịp thành hình. Nhà trọ mới của Kim Namjoon không xa so với phòng mạch nên mỗi buổi chiều tan làm Seokjin đều tìm cớ đến nhìn xem ba con họ thế nào một lát, có khi còn cùng nhau dùng cơm tối. Lí do là anh phải chắc chắn bé Bánh được ăn uống đầy đủ, hoặc là vì Taehyung đang nghỉ hè nên cho nó sang chơi cùng em nhỏ đỡ chán. Mấy cái lí do đâu đâu, mức độ tin tưởng và liên quan thì yếu xìu, nhưng mà chẳng ai lên tiếng, bốn người bọn họ đều cảm thấy vui vẻ với cách mọi việc tiến triển này. À, nói mới nhớ chén đĩa và muỗng đũa trong nhà bây giờ đã đủ bảy bộ rồi. Lúc đầu Seokjin chỉ dự định mua thêm để phòng hờ ở bên đó cho mình và Taehyung, nhưng lại lo xa có thể mấy người kia lại muốn đến đây chơi vào một ngày nào đó, dù sao thì thừa vẫn hơn là thiếu đi. Còn có việc anh Taehiong thường xuyên đến chơi như vậy là minh chứng cho việc nụ hôn của Bánh đã có hiệu nghiệm, em bé vui vẻ và càng thêm tin tưởng rằng mình từ bây giờ cũng đã có một người bạn thân giống như là ba NamChun và chú Hoseok.

___ Nhưng mà Bánh ơi, ba con và chú Hoseok đúng là bạn thân, nhưng bạn thân không có hôn nhau -- hay ý con là thân như chú Hoseok và chú Jimin của con, cái này hợp lí hơn đó, đợi con lớn hơn sẽ hiểu nha.

"Nè Kim Namjoon, cậu có thử nghĩ đến việc sẽ cho Bánh đi nhà trẻ chưa?" Kim Seokjin hỏi khi hai người cùng nhau rửa bát đĩa. Ngày hôm nay Seokjin lại dẫn Taehyung đến rồi làm món cơm đậu xào bò và canh trứng, Bánh mập đúng là đã bị hai anh em bọn họ chìu đến hư luôn rồi, bây giờ nhất quyết không cùng ba nó ăn cơm nắm và mì gói ở cửa hàng tiện lợi nữa. Mỗi lần Namjoon khổ sở bắt nó ăn Bánh đều sẽ nói là, 'Con sẽ méc chú đẹp xử ba~' liền khiến cậu đau lòng muốn chết. Nè Jeon Jeongguk, ai mới là ba của con vậy hả?

"Tất nhiên là tôi có nghĩ đến. Những ngày này cũng đang nghĩ đến việc tìm một trường mẫu giáo cho Jeongguk." Đang suy nghĩ đến vấn đề này lại bị Kim Seokjin hỏi tới, nhớ đến lần cãi nhau ngoạn mục về vụ bắt cóc ở phòng mạch Răng Trắng hôm nào, Kim Namjoon nghi hoặc người này thật sự có khả năng đọc thấu suy nghĩ người khác đó ...

"Cậu có nghĩ đến là tốt, Jeongguk dù sao cũng cần phải đến trường lớp. Đã biết sẽ cho nó học ở đâu chưa?"

"Vẫn chưa. Bây giờ Bánh cũng sắp năm tuổi rồi, các trường mẫu giáo đều nhận trẻ từ ba tuổi, nhưng mà Bánh thì cái gì cũng không biết thì làm sao xếp lớp cho nó. Với cả tôi cũng không biết trường nào quanh đây tốt một chút, mà tiền học cũng không quá đắt ..."

Lí do mà phải mãi đến tận bây giờ Kim Namjoon mới nghiêm túc và quyết tâm cho Bánh đi học tất nhiên chỉ vì một vấn đề duy nhất. Tiền học. Lúc trước không thể cho nó sớm đến trường cũng bởi vì trong người không có khoản dư nào, tiền cậu làm thêm kiếm được tốt lắm là có thể trả tiền thuê nhà và đủ ăn rồi, chưa kể Bánh ngày trước thỉnh thoảng cứ phải vào bệnh viện, cậu thật sự là lực bất tòng tâm.

Song lần này chuyển nhà cứ nghĩ vấn đề đó sẽ lại luẩn quẩn như một vòng lặp, nhưng hóa ra lại là lối thoát cho cả hai ba con họ. Không phải khi không mà Kim Namjoon gọi đây là một điều kì tích, bởi vì khoản tiền đặt cọc kia không cần dùng đến liền có thể sử dụng để trả học phí cho Bánh. Mà Bánh đến trường thì Namjoon cũng có thể thoải mái mà tìm một công việc toàn thời gian với mức lương khá hơn gấp đôi, hoặc là gấp ba so với trước đây, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Chỉ có điều không biết cho nó học ở đâu, mà cũng không biết ở đâu chịu nhận một đứa nhỏ đã quá tuổi đi nhà trẻ như nó nữa T_T

"Ở phòng mạch Răng Trắng tôi có hay nhổ răng cho một đứa nhỏ, mẹ của nó là hiệu trưởng của trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc ở gần đây. Taehyung hồi trước cũng được gửi ở đó, tôi có thể giúp cậu hỏi qua một tiếng."

"Thật sao bác sĩ? Nếu vậy thì tốt quá, ngàn lần cảm ơn anh, tương lai của Bánh xem ra là được hào quang chói lọi của bác sĩ rọi trúng rồi!" Đây là nỗi khổ tâm trong lòng của Namjoon, mà vừa hay người bên cạnh cậu lúc này có thể nói một câu liền giải quyết được hơn một nửa vấn đề. Cậu vui đến mức bỏ luôn mấy cái chén đang rửa dở dang xuống bồn, chộp đến nắm lấy tay của Seokjin còn đang xếp chén lên khay cho ráo nước --

"Ngàn vạn lần cảm ơn anh, kiếp này tôi và Bánh có thể gặp được anh chính là phúc đức ba đời, phúc đức ba đời đó a! Nếu không phải là --"

___ 'Nếu không phải là thẳng nam, tôi nhất định sẽ đổ rạp dưới chân anh?' Lời thoại quen thuộc, định nói như vậy? Có thể sao, người đối diện là Kim Seokjin chứ không phải là Jung Hoseok đâu nha ㅇㅅㅇ

Nhưng mà đâu có đợi Kim Namjoon hoàn thành câu nói, Kim Seokjin đã mặt mũi tối sầm mà hỏi tới, "Nếu nếu cái gì, còn không mau buông tay --"

___ Lại hay rồi, Kim Namjoon hôm nay có thể chủ động nắm tay người đẹp, còn là dùng bàn tay vẫn còn dính đầy bọt xà phòng rửa chén mà nắm lấy tay anh ấy -- Cậu vẫn nên nắm chặt một chút nha, trơn trượt lắm đó.

"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi vui quá ha ha -- Anh đừng có giận mà không hỏi chuyện nhà trẻ cho tôi đó nha ㅠㅠ" Sinh mệnh của ba con tôi từ bây giờ trông cậy cả vào anh hết đó bác sĩ!

"Trẻ con." Kim Seokjin ban nãy mặt mũi tối sầm kêu người ta lập tức buông tay bây giờ lại trở nên lúng túng, vội vàng rửa tay sạch sẽ rồi quệt luôn vào lưng áo Namjoon cho khô (?). "Khi nào hỏi được tôi gọi cho cậu, chắc là sẽ được thôi, mấy khi Kim Seokjin này mở miệng nhờ vả ai cái gì đâu chứ."

*

Kể từ lần Jeongguk đi nhổ răng và Namjoon bị mắng đến không còn đường lui vì thường xuyên thờ ơ với việc vệ sinh răng miệng cho con nhỏ -- cậu không dám nữa, Kim Seokjin khi hung dữ lên vô cùng đáng sợ, khi bây giờ mỗi tối đều tự mình chải răng cho Bánh. Chải răng quy củ và bài bản theo hướng dẫn của bác sĩ nha khoa phòng mạch Răng Trắng, hàm trên và hàm dưới, phải chải tới chải lui mười lần, kiểu xoắn ốc!

"Bánh ú, con nói ba xem con đang đánh răng mà suy nghĩ cái gì? Cười nhiều đến mức bọt kem cũng chảy hết ra ngoài rồi nè --"

Bé Bánh được ba chải răng cho thì vô cùng vui vẻ, à chỗ trống kia cuối cùng đã nhú lên một cái răng nhỏ xinh mới rồi đó, cô tiên răng có thể tìm được răng sữa của Bánh trên mái nhà mới thật là tài giỏi nha. Trong miệng bé vẫn còn ngậm kem đánh răng, khi ba hỏi tới chỉ có thể ưm ưm a a mà đáp, hoàn toàn không nghe rõ là muốn nói cái gì.

"Con mau nhổ ra đi rồi nói, ba không nghe được con nói cái gì hết á." Namjoon đợi cho Bánh nhổ ra rồi bảo nó súc miệng lại bằng nước ấm thêm một lần nữa, sau đó lấy khăn bông lau miệng cho nó.

"Ba ba, Bánh muốn nói là Bánh rất vui -- mấy ngày nay đều có chú đẹp và anh Taehiong đến cùng Bánh ăn cơm, giống như là một gia đình ~" Em bé Bánh vừa nói vừa đưa tay huơ huơ, mấy ngón tay nhỏ chụm lại thành số bốn giơ lên trước mặt Namjoon.

"Con ngốc quá Bánh, cái gì mà một gia đình chứ --"

"Giống mà, Bánh mỗi lần chơi ở tiệm kem của chú Hoseok đều thấy mấy bạn nhỏ đi vào cùng ba mẹ rất vui. Mẹ bạn nhỏ sẽ đút bạn nhỏ ăn, còn ba thì xoa đầu bạn nhỏ. Sau đó mọi người cùng cười. Mặc dù có chút không giống lắm là chú đẹp và anh Taehiong đều là con trai -- nhưng chú đẹp vẫn đút cho Bánh ăn, còn anh Taehiong luôn nhường cho Bánh đồ ăn ngon. Rồi mọi người đều cười với Bánh, Bánh thấy Bánh giống với bạn nhỏ ở tiệm kem, cũng có một gia đình!"

Bé Bánh nói liền một hơi không để Namjoon xen vào, mà thật sự cậu cũng không thể xen vào. Đúng là con nít nhỏ cái gì cũng không biết, ngây thơ như vậy. Nhưng mà chuyện người lớn phức tạp khó mà giải thích cho nó hiểu, đều là những người đàn ông, sao có thể gọi là một gia đình hoàn chỉnh. Dù cho có giống, cũng không phải.

Nhưng thấy Bánh vui vẻ như vậy Namjoon không nỡ nói ra mấy suy nghĩ vừa rồi, liền ừ à một tiếng chuyển sang một câu chuyện khác. "Nè Bánh ú, con có thích trường mẫu giáo không?"

Bé Bánh mặc dù chưa từng được đi học, nhưng nhìn thấy mấy bạn nhỏ mỗi sáng đều có ba mẹ nắm tay dắt đến trường, còn có gặp thật nhiều bạn bè, bé đoán là rất vui. Vậy nên liền nhanh nhảu gật đầu, "Bánh thích, Bánh thích."

"Vậy cho con đi học thì sao?" Kim Namjoon vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ cho con và mình xong xuôi thì bế Bánh ở trên tay rồi tắt đèn về phòng.

Bánh được ba ôm vừa nghe đến hai chữ 'đi học' liền phấn khích vô cùng mà ở trên vai ba nó lắc lắc -- "Đừng mà con trai, con nặng như vậy ba không chắc sẽ ôm con chặt đâu đó nha ~ Rớt xuống là bể bụng đó."

"Thiệt hả ba? Có thiệt là Bánh sẽ được đi học hay không?"

"Ừ, sẽ cho con đi mẫu giáo."

Đêm hôm đó bạn nhỏ của chúng ta vui vẻ đến mức nháo mất một hồi mới chịu đi ngủ -- bé lại chơi trò anh hùng Bánh và yêu quái Chun mỏ vịt khi ba cứ liên tục vạch áo bé lên rồi sờ vào bụng. Đợi tới lúc bé Bánh ngủ ngoan rồi Namjoon vẫn chưa ngủ được, nằm vắt tay lên trán lại nghĩ ngợi lung tung.

Đầu tiên là, xin lỗi Jeongguk, đã để con chịu thiệt thòi, phải đến bây giờ mới có khả năng nghĩ đến chuyện cho con đi học.

Và, anh chị, em cũng sắp làm được rồi. Mặc dù có chậm chạp, nhưng mà em cũng gần làm được rồi. Jeongguk của chúng ta được đi học, chắc chắn sẽ lớn lên thành một đứa nhỏ vừa thông minh lại ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ là một người tốt. Hành trình nuôi lớn Bánh này chỉ mong anh chị có thể luôn dõi theo cho đến ngày Bánh bình an trưởng thành, nguyện cầu cho Bánh những điều tốt đẹp nhất.

Kim Namjoon ôm lấy con trai đang ngủ say vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên lại có một dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt của người làm ba trẻ tuổi, âm thầm thấm vào trong gối. Vô thanh vô thức, cũng không rõ là vì loại tâm tình gì, chỉ là như vậy thôi.

Có lẽ đã tự làm cảm động chính mình đi.

Kim Namjoon cậu biết không, cậu cũng đã vất vả nhiều rồi. Vậy nên tuyệt đối đừng nói lời xin lỗi, bởi vì cậu là tốt nhất. Jeongguk có cậu làm ba nó, chính là điều tốt đẹp nhất trên đời.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro