22, trường mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ mình đến bao giờ mới buông bỏ được chấp niệm khi đó, từng ánh mắt từng hành động đều làm tôi nhớ đến người. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ đứng ở hai đầu của cán cân, không thể tiến, cũng không thể lùi.

Chấp niệm kia giữ ở trong tim, chờ  ngày một người đem gió xuân đến sưởi ấm.

***

"Như vậy cũng không có vấn đề gì, tôi có thể sắp xếp được."

Việc cho Jeongguk đến trường là một việc quan trọng và cần phải làm càng sớm càng tốt, Kim Seokjin từ nhà Kim Namjoon về liền gọi đến hiệu trưởng xin một cái hẹn, ngày hôm sau buổi sớm sắp xếp công việc ở phòng mạch Răng Trắng xong thì gọi Namjoon cùng mình đi đến trường mẫu giáo xem qua.

Trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc nằm cách nhà trọ của Namjoon mười lăm phút đi bộ, nếu dùng phương tiện công cộng thì cũng chỉ mất có năm phút đồng hồ. Trường học nằm ở ngay mặt đường chính, phía trước còn có một trạm xe buýt, Kim Namjoon ngay lập tức chấm điểm mười về mặt hài lòng.

Mà cơ sở vật chất ở bên trong, nhất định phải chấm một trăm điểm! Bên trong trường đầu tiên là một sân chơi có bập bênh và cầu tuột, nền đất đều được lót bằng cát mịn cực kì an toàn cho làn da em bé. Có một khu vườn nho nhỏ trồng một vài loài hoa đặc trưng, bên trái là các dãy phòng học. Kim Namjoon được Kim Seokjin dắt đi trên dãy hành lang cũng không rõ phương hướng, bởi vì mắt cậu cứ mải nhìn vào bên trong -- mấy đứa nhỏ trong đó đều trạc tuổi Jeongguk đang ngồi cùng nhau tô màu, hoặc ca hát và nhảy múa. Vô cùng đáng yêu.

Nghĩ đến Bánh sắp có thể được chơi cùng những người bạn bằng tuổi nó mà không còn phải lủi thủi một mình nữa, nó cũng sẽ được ngồi bên trong một phòng học nào đó mà thỏa sức tô vẽ như nó thích hay vỗ tay hát bài Bánh là em bé ngoan, trong lòng Namjoon liền không khỏi xúc động.

"Nè cậu đi nhanh một chút đi, nhìn đến mức mấy đứa nhỏ trong lớp đều sợ luôn rồi kìa." Kim Seokjin dẫn đường đi ở đằng trước cũng không có cảm giác người phía sau đang bước theo mình, mà quay đầu nhìn lại thì quả đúng là như vậy. Nhìn Kim Namjoon cứ ngẩn ngơ nhìn vào các phòng học với đôi mắt sáng lấp lánh và khóe miệng không ngừng kéo cao, anh bỗng nhiên lại không muốn cắt ngang khung cảnh trước mắt. Nhưng mà cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được, cô hiệu trưởng đang chờ rồi.

"Xin lỗi tôi đi ngay đây, chỉ là chợt tưởng tượng cảnh Jeongguk cũng được ngồi trong lớp học như vậy tâm trạng liền vô cùng phấn khích!"

"Đợi đến con trai thật sự được ngồi trong lớp học thì cậu sẽ còn phấn khích đến mức xin vào ngồi cùng luôn?"

"A như vậy cũng được sao? Tôi cũng muốn thử đi nhà trẻ một lần. Chắc sẽ vui lắm đó, mỗi ngày đều có thể cùng nhau hát bài em bé ngoan --"

Kim Seokjin "..."

Cậu ta không phải cũng quá ngốc rồi đi?

Ở trong văn phòng của hiệu trưởng được bày biện đơn giản và tinh tế, Namjoon theo Seokjin ngồi xuống ở phía ghế đối diện cô hiệu trưởng, cậu lịch sự cúi đầu chào. Seokjin cùng cô ấy nói chuyện gì đó về đứa nhỏ hay đến khám ở phòng mạch Răng Trắng, đại khái hỏi chuyện chiếc răng vừa nhổ tuần trước có còn đau hay không. Namjoon ngồi yên ngay ngắn uống cốc trà hoa cúc nóng ấm đã được chuẩn bị sẵn vô cùng chu đáo, im lặng quan sát hai người.

"Tôi có nghe Seokjin kể qua rồi, cậu là ba của bé Jeon Jeongguk phải không?"

"Dạ tôi là Kim Namjoon, là ba của Jeon Jeongguk. Cô hiệu trường ơi, cô có thể nào nhận con trai tôi vào học được không? TT" Kim Namjoon chỉ đợi đến lúc được hỏi liền trở nên vô cùng thành khẩn hướng nhìn cô hiệu trưởng bằng ánh mắt long lanh nước, cậu học chiêu này là từ con trai, bởi vì mỗi lần bé Bánh bày ra loại ánh mắt này đều không có ai từ chối được nó hết --

Nhưng mà Kim Namjoon cũng có phải là Jeon Jeongguk đâu -- cho nên tác dụng coi như cũng đạt được một xíu, còn lại thì có hơi đáng sợ á --

Hình như là cậu ta đối với chuyện học của con trai có phần nhạy cảm quá thì phải. Kim Seokjin cảm thấy có chút mất mặt chỉ có thể ngồi bên cạnh giữ yên lặng -- Mặc kệ cậu ta đi, muốn làm gì thì làm ...

Cô hiệu trưởng cũng chưa có nói cái gì là nhận với không nhận, nhưng mà xem ra nếu thật sự nói không nhận, cái người to xác ở trước mặt mình lúc này sẽ thực sự khóc thành tiếng mất ...

"Được rồi trước tiên có thể nói cho tôi nghe về bé như thế nào được không?"

"Dạ thưa cô, Jeongguk của tôi năm nay gần năm tuổi. Jeongguk ngoan và nghe lời lắm, còn rất dễ ăn, miễn là đồ ăn ngon nó đều sẽ ăn đến mức biến thành một con heo. Ưm, Jeongguk còn lùn có một mẩu nên nếu không phải là cầu xổm vẫn cần người lớn bế lên để đi tè và rửa mông, còn có rửa tay cũng chưa tự làm được một mình. Jeongguk không có hay tè bậy, mắc tiểu biết gọi người lớn, bằng không có thể tự mình đi tìm cái bô. Nhưng bị một cái thằng nhỏ này bình thường cũng sáng sủa lanh lợi nhưng lại thường xuyên kêu ba nó là đồ ngốc. Cô hiệu trưởng, nhìn mặt tôi bộ ngốc lắm sao? Không có đâu, hồi còn đi học thành tích của tôi rực rỡ lắm đó. Có nó mới ngốc, phát âm tên ba nó còn sai, NamChun NamChun là cái gì a? Còn không thể tự viết đúng tên mình, dạy tới đâu liền quên tới đó, cô nghĩ tôi có tức không, có tức không cơ chứ?"

Kim Namjoon được hỏi tới lĩnh vực chuyên ngành thì tất nhiên miệng nhanh nhảu không chờ một ai, một mạch kể hết về con trai mục đích không rõ là để dìm hàng thằng bé hay cái gì, không phải là cậu nên nói tốt về nó một chút để con trai cậu có khả năng được nhận cao hơn sao?

Kim Seokjin ở bên muốn bịt miệng cũng không kịp, mà cô hiệu trưởng bên này cũng hơi bị sốc rồi đó -- "Cậu trai trẻ hình như có hơi nhiều thông tin không cần thiết lắm thì phải ... Tôi chỉ muốn biết bé có từng đi học nhà trẻ, hay tiếp xúc với những đứa trẻ khác bao giờ chưa?"

"À ngại quá ..." Kim Namjoon biết mình nói dư thừa nên lập tức trở về đúng trọng tâm bám sát câu hỏi, "Chưa có, Jeongguk đó giờ chưa từng đến trường, những người mà nó tiếp xúc đó giờ cũng chỉ là một đám ông chú bọn tôi ..."

"Như vậy cũng có chút lo lắng, mặc dù trẻ ở nhà có thể rất ngoan nhưng trường học là một môi trường hoàn toàn khác. Tuy bé Jeongguk đã đủ tuổi vào lớp Lá nhưng tôi có lo lắng là bé sẽ không theo kịp và hòa đồng ngay được với bạn bè, vì vậy nên trước mắt cứ xếp Jeongguk vào lớp Chồi nhé."

Mầm Chồi Lá lớp nào cũng được miễn là con trai tôi được đến trường! Trời ơi con trai tôi cuối cùng cũng được đến trường, tôi mừng làm sao hết! Cậu cố gắng kiềm nén mong muốn không nhảy lên giữa văn phòng hiệu trưởng, chỉ có thể gật đầu lia lịa nói cảm ơn cô, vô cùng cảm ơn cô.

Cô hiệu trưởng nói sớm nhất là đầu tuần sau hãy cho Jeongguk đến lớp. Vì mấy đứa nhỏ trong lớp đều đã quen nhau cả rồi nên nếu có thể thì phải tranh thủ cho bé đi học sớm để tập làm quen với bạn bè. Kim Namjoon tất nhiên là nôn nóng cho con đến trường còn hơn cả bản thân con trai của cậu ấy, lấy giấy bút trong người ra nhanh chóng ghi chú lại những thứ cần thiết phải chuẩn bị cho Bánh trước khi nhập học.

Một bộ đồng phục mới, một cái cặp cho Jeongguk bỏ sách vở và bút màu, còn có cái gì nữa nhỉ?

Kim Namjoon gãi đầu nghĩ tới nghĩ lui, hồi xưa cậu cũng đâu có được gửi vô nhà trẻ đâu mà biết mấy cái này, cứ thế mà trực tiếp vào lớp một. Nhưng mà là vì Kim Namjoon thông minh, còn bé Bánh thì ngốc quá a, không biết nó đi học có thua kém bạn bè không nữa?

"Cậu đừng có nghĩ nhiều, mấy đứa nhỏ ở đây đều có cô giáo để ý cả rồi. Dù sao cũng chỉ là mẫu giáo, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Nhưng mà tôi vẫn lo lắng lắm, Bánh mập đó giờ cũng chưa từng rời xa tôi, không có tôi thì cũng có Hoseok hay Jimin chơi với nó. Bác sĩ anh nói xem, có hay không tôi cũng nên xin vào học với nó thử vài ngày, tôi chỉ sợ Jeongguk không có tôi dỗ nó sẽ khóc đến rơi hai mắt ra ngoài mất."

Hơn ai hết Kim Seokjin đây là người hiểu rõ Jeon Jeongguk khi khóc sẽ đáng sợ như thế nào. Bất quá lúc đó là ở phòng mạch, ở nhà trẻ chỉ có mấy đứa nhỏ mềm mềm cùng hát đồng thanh bài em bé ngoan, Jeon Jeongguk sẽ không đến mức sợ như khi thấy kềm nhổ răng đâu, nhỉ?

"Cậu đừng có lo quá, Jeongguk đáng yêu như vậy ai mà không thích nó cho được? Tôi cũng có nói qua với cô hiệu trưởng, cô ấy sẽ dặn cô giáo trong lớp để ý con trai cho cậu. Với cả trong trí nhớ của tôi thằng nhóc Taehyung kia khi đi học cũng chưa từng khóc lần nào, cũng chưa từng nghe nó nói lớp mẫu giáo thì có gì đáng sợ. Vậy nên, sẽ ổn thôi --"

Kim Seokjin cùng Kim Namjoon đi song song nhau từ văn phòng hiệu trưởng ra đến cổng trường. Trên đường đi có đi ngang sân chơi nhỏ của mấy đứa trẻ, có một đám con nít đang cùng nhau chơi ném bóng tới lui. Seokjin đi ở bên phía trong sân chơi, còn Namjoon đi bên ngoài.

Cho nên khi có một trái bóng da bay đến, Kim Namjoon không kịp nghĩ cái gì chỉ có thể cầm lấy hai vai của người bên cạnh xoay ra phía khác, bản thân mình lại dùng đầu mà đỡ lấy trái bóng.

Va chạm liền kêu binh một tiếng, rõ to.

Kim Seokjin còn đang vừa nghĩ về em trai vừa nói chuyện nào có để ý đến xung quanh, bỗng dưng bị xoay một vòng thật mạnh liền bị người kia giữ ở trong vòng tay, âm thanh va chạm nhanh chóng kéo anh về với tình huống hiện tại.

Bởi vì đứng ngược sáng nên Seokjin chỉ thấy được gương mặt của Namjoon kê thật gần mình, và sườn mặt cong cong của cậu ấy bị những tia nắng gay gắt của buổi trưa hè làm cho phát sáng. Cậu ta cười đến ngây ngốc, sau đó ở bên thái dương, một dòng chất lỏng từ từ chảy xuống ...

"Ừ, sẽ ổn thôi." Kim Namjoon mỉm cười gật đầu.

"Đồ ngốc, ổn cái gì mà ổn chứ, đầu cậu đang chảy --" Kim Seokjin thật sự hoảng luôn rồi, vội vã đưa tay mình lên sờ vào một bên đầu của cậu ấy kiểm tra, tên to xác này sẽ không vì đỡ bóng cho mình mà bị làm sao chứ? Cười nhiều như vậy, có phải là đã đập trúng ở đâu rồi không?

" --- Chảy mồ hôi ..."

Nhưng mà không có như Seokjin nghĩ, tay chạm vào tóc cậu ta liền ướt nhẹp thành một mảng ... Hay rồi, anh không phải là đã xem quá nhiều phim tình cảm rồi hay sao, bị một trái bóng da do mấy đứa nhỏ ném tới có thể vỡ đầu được chắc ...

Sao Seokjin thấy mình không bị đập vào đầu, lại giống như đã bị đập vào đầu --

Có chút ngớ ngẩn ...

"Bác sĩ anh làm sao vậy, trời nóng quá nên tôi chảy mồ hôi thôi mà -- sao lại sờ vào làm gì, ướt hết tay rồi ..." Kim Namjoon mới bị ăn bóng xong phía sau đầu cũng có chút ngứa ngáy, nhưng mà Kim Seokjin tự nhiên chạm vào liền khiến chỗ đó trở nên tê rần.

Cậu cầm tay anh từ trên tóc mình nhấc xuống, sau đó lấy vạt áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài của mình thấm khô tay cho Seokjin, "Chúng ta mau đi nhanh lên một chút, đứng ở đây lâu hơn chính là sẽ bị thui thành hai con mực đó."

"Cậu có chắc là đầu mình không bị làm sao đó chứ?" Kim Seokjin trong đầu đã đánh nhau một trận ra trò vì sự ngớ ngẩn của mình đủ rồi, vẫn là phải hỏi thăm cậu ấy một tiếng cho phải lẽ. "Sao lại đỡ hộ làm cái gì?"

"Không sao, có tôi ở đây đỡ được cái gì thì đỡ  -- haha tôi là một quả trứng đó, quả trứng cứng nhất trên đời luôn. Bóng đập một chút sao có thể vỡ được chứ?"

Lại gãi đầu cười, sau đó nói hai chữ 'Đi thôi' liền xoay người rảo bước về phía trước.

Những lời nói, những hành động, và nụ cười ngược sáng khi nãy, tất cả đều giống nhưng lại không giống.

Tựa như chuyện này đã từng xảy ra rồi, lại như là lần đầu xảy ra.

Kim Seokjin lắc đầu xua đi những hồi ức cũ chợt tràn về, sau đó cũng tăng tốc đuổi theo bóng lưng người phía trước.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro