[nsfw 3] bánh sẽ nuôi anh 🍪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Namjoon, em có thể dắt Bánh đi chơi được không?"

Ngày hôm nay Kim Seokjin bận việc ở phòng mạch Răng Trắng nên không thể về sớm, Kim Taehyung mùa hè suốt ngày quanh quẩn tới lui không có việc gì làm, nghe kể sắp tới bé Bánh sẽ đi học liền muốn tự mình mua cái gì tặng cho em bé.

"Hử Taehyung là tự đến sao? Anh hai em đâu rồi?"

Kim Namjoon buổi tối vẫn còn công việc ở trạm xăng, đang sửa soạn chuẩn bị cùng Bánh đi làm thì Taehyung đến.

"Anh Taehiong, anh Taehiong muốn dẫn Bánh đi chơi thật sao?"

Dạo này ba NamChun thất nghiệp đồng nghĩa với việc Bánh cũng thất nghiệp, cả ngày nằm ở nhà lăn tới lăn lui chỉ có buổi tối mới phải cùng ba đi làm ở trạm xăng. Mà ba nói sắp tới Bánh đi học, buổi tối cũng không cần phải cùng ba đi làm nữa.

"Ừ, đến đây là để dẫn em đi chơi. Anh Namjoon, cho em mượn Bánh được không?"

"Nhưng mà anh sẽ về trễ đó, em cũng không thể giữ Bánh đến khuya mà?"

"Không sao, em có nói với anh hai rồi, em về muộn cũng được."

Vậy cũng tốt, cho con trai đi chơi vẫn hơn là để nó phải lăn lộn ở trạm xăng đợi mình. Kể từ lúc dọn sang nhà mới vì Seokjin thường xuyên đem Taehyung ghé sang ăn cơm tối nên mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ cũng có thể nói là thân hơn lúc trước, Kim Namjoon hoàn toàn có thể yên tâm giao con cho bé Taehyung của chúng ta rồi.

Mà anh Kim Taehyung đúng là không những đẹp trai mà còn có tiền nữa đó. Rất nhiều tiền nha ~ Con người của hiện đại mới không cần dùng đến ống heo tiết kiệm, người ta là có thẻ tín dụng xịn in tên của Kim Seokjin đó.

Khoan đã đừng có hiểu lầm, Taehyung mới không có tự ý lấy thẻ của anh trai, là anh hai năn nỉ nhóc xài dùm anh ấy. "Nhiều thẻ quá, anh xài không có hết ~"

"Thẻ của anh hai có rất nhiều tiền, bình thường anh không dùng tới làm gì, hôm nay Bánh thích cái gì anh Taehiong đều mua cho em."

Và Kim Taehyung thật sự mua cho Jeongguk mọi thứ mà nhóc thấy đáng yêu như em bé ở trung tâm thương mại. Bánh kem dâu, kẹo dẻo hình con gấu, cái cặp nhỏ xíu đựng vừa một cuốn tập, bút sáp màu đủ loại, giày, đồ chơi và gấu bông. Jeon Jeongguk là lần đầu được đến trung tâm thương mại có nhiều đồ đẹp như vậy, một tay nắm lấy tay anh Taehiong của bé, tay còn lại thì múa may lung tung cùng cặp mắt sáng lấp lánh.

Ánh sáng trong đôi mắt của em bé Bánh khi đó, hay tận cho đến lúc em lớn lên luôn là thứ khiến Kim Taehyung yêu thích nhất.

Kim Taehyung chỉ cần em thích liền cảm thấy bản thân thật vui, nhóc con nghĩ có lẽ đây chính là lời anh hai vẫn thường hay nói, em hạnh phúc chính là anh hai hạnh phúc. Taehyung vốn không tin tưởng cho lắm, bây giờ thì cũng hiểu được một chút rồi.

"Anh Taehiong thật là ngầu, sau này Bánh cũng muốn có thật nhiều tiền như anh!"

Kim Taehyung cùng Bánh ngồi trên một băng ghế nhỏ bên ngoài trung tâm thương mại, gió thổi đến khiến tóc em bé xù lên như một cái tổ. Taehyung vuốt lại tóc cho em bé, tiện thể bẹo má em một cái, hỏi, "Bánh nhỏ muốn có thật nhiều tiền để làm gì?"

"Ưm, bởi vì ba vẫn luôn nói ba không có tiền, nên Bánh muốn có thật nhiều tiền để ba vui. Anh Taehiong biết không, áo ba mặc bị thủng một lỗ ở nách đó --"

"Bánh cũng muốn có thật nhiều tiền để mua kẹo cảm ơn chú SeokChin, bởi vì chú nấu ăn cho Bánh rất ngon --"

"Còn có, anh Taehiong mua cho Bánh thật nhiều đồ chơi, anh Taehiong thật đẹp, nên Bánh muốn có thật nhiều tiền --"

"Để sau này có thể nuôi anh Taehiong!"

Khi đó Jeon Jeongguk vẫn còn là một đứa nhỏ, lời nói có bao nhiêu hồn nhiên và ngây thơ, tuyệt đối không mang theo chút xíu trọng lượng nào. Thế nhưng Kim Taehyung người đã đủ khả năng nghe hiểu lại ghi nhớ điều này đến tận nhiều năm sau.

"Jungkook em còn lười biếng nữa, không phải đã từng nói muốn nuôi anh sao?"

"Anh lớn già đầu như vậy lại đi chấp mấy cái lời của con nít làm gì? Cái đó là Bánh nói, không phải em nói!" Jeon Jungkook đang nằm lăn lăn trên giường bị Taehyung dùng chân đạp mấy cái, oan ức đáp trả.

"Như vậy là không muốn nuôi anh nữa?" Kim Taehyung cau mày nhìn đứa nhỏ trong lòng, em đúng là càng lớn càng giỏi miệng, cái gì cũng không nói lại em.

"Tại sao em phải nuôi anh hả? Khi đó năm tuổi làm sao em biết Taehyung của em lớn lên xuất chúng như vậy? Anh cơ bản không cần em nuôi anh, anh nuôi em đi. Bánh cho phép anh nuôi Bánh đó."

Lớn lên cùng Kim Namjoon và Kim Seokjin, kì diệu thế nào lại có cái tính mặt dày của chú Jung Hoseok hàng xóm.

Quá thể đáng!

"Ban nãy vừa có người nói mình không phải là Bánh? Anh không nuôi em được, anh đã hứa sẽ chỉ yêu mình Bánh rồi." Kim Taehyung làm bộ không để ý đến, ghét bỏ xoay mặt sang hướng khác.

Jeon Jungkook cũng không có bỏ cuộc, sư phụ Hoseok đã dạy rằng mặt mũi cũng chỉ là vật ngoại thân, mặt phải dày mới ăn được nhiều. Cậu chồm lên, ở trên người anh làm ra điệu bộ mà cậu biết không ai sẽ chống đỡ được -- tuyệt chiêu làm nũng thần thánh của bé Bánh năm tuổi hồi đó. "Khi đó em là Bánh nhỏ, còn bây giờ em là Bánh lớn thơm ngon được phủ kem và bơ. Ở trước mặt mà không ăn, Kim Taehyung anh đừng tự biến mình thành đồ ngốc ~"

"Với lại không cho phép anh nghĩ về Bánh nhỏ nữa. Bánh lớn ở trước mặt mới là ---"

Sau đó thì không còn lời nào phát ra nữa, bởi vì Kim Taehyung đã tự dùng môi của mình chặn lại rồi. Còn nói em không phải là em bé Bánh, em rõ ràng vẫn là em bé Bánh của anh.

"Em đã nói câu này rất nhiều rồi đó? Được rồi anh không để em ghen với Bánh nhỏ. Bánh nhỏ là em trai, còn Bánh lớn ở trước mặt --"

Lại hôn thêm một lần nữa, ở bên tai vô cùng dịu dàng mà phả hơi thở ấm nóng, "Là người yêu của anh."

Em là người yêu của anh, ừ thì nuôi em vậy.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Heheheee lại một nsfw nữa để ăn mừng Bánh được 5k reads nè ♡ Đây là chuyện sẽ xảy ra ở tương lai rất xa nào đó, xem như là mình spoil trước em bé lớn lên sẽ có tính cách gì =))) và, em bé hết ngoan rồi, em láo với anh lắm =))))) còn anh thì, lớn lên mặt vẫn đơ đơ với mọi người trừ em, và vẫn cưng em như hồi bé =))) em bé bánh trong lòng anh là vạn tuế, vạn vạn tuế =)))))

Dạo này thì mình khá là bận + mình cũng đang gặp vấn đề về việc viết nên mình up Bánh không còn 3 chap một tuần như trước được TT buồn hiu luôn, mình cứ cảm thấy mình viết sao sao á không còn được mấy chap trước nữa, và mình khá là sợ là cái đà đi xuống này sẽ còn tiếp diễn, nên mình viết rồi lại xóa, có khi viết đi viết lại một chap nhiều lần, mà vẫn chưa hoàn toàn hài lòng lắm nữa huhu TT Không phải là mình không biết diễn biến tiếp theo là như thế nào, mà mình thật sự cảm thấy là văn mình có vấn đề á, hay là mình quẩy 'lên mạng' nhiều quá nên mình loạn luôn rồi ta ơi?

Nói chung là mình đang tìm lại đúng cách viết và nhịp văn cho Bánh, hơi mất thời gian, nhưng mà hơn bất kì ai mình phải là người cảm thấy hài lòng tối thiểu thì mới để mọi người đọc được cũng cảm thấy hài lòng huhuu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Mặc dù có lề mề nhưng vui ơi là vui vì tương tác của Bánh vẫn tăng qua từng ngày. Mấy bạn biết hong mỗi ngày ngủ dậy nhìn thấy wattpad có thông báo Bánh là có một người đọc mới là mình thích dữ lắm luôn á >< Cảm ơn vì tất cả những lượt votes và bình luận hết sức đáng yêu của mọi người nhaaaa ♡ Cảm ơn vì đã chơi với mình thật vui, mong là mấy dòng mình viết ra cũng làm mấy cậu vui như vậy ♡ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro