Chap 12 [ Im lặng nào]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review chap trước:

"Bỏ ra! Người ta nói là không cho nắm rồi mà cứ nắm nắm", bỗng dưng Ho Seok la lên.

"Tôi nói cậu đấy, Ho Seok. Không phải cậu ấy".

"Hớ hớ hớ Quê chưa ông tướng", Seok Jin cười lớn.

"Kệ tôi đi. Xía vô hoài"

Seok Jin nghe Ho Seok nói vậy cũng cho qua. Tae Hyung bắt đầu bày trò để chọc cười mọi người. Đang cười vui vẻ thì Seok Jin chen ngang

"Chú ý đi. Bây giờ tôi có một câu đố. Nếu ai đoán được thì miễn hình phạt trong trò chơi tối nay nhá".

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cả bọn nghe thấy thế cũng đồng ý. Không biết Seok Jin sẽ ra câu đố gì nên cả đám ngồi bàn tán xem là cậu ấy sẽ ra câu đố ra sao. Trong lúc ngồi bàn thì Ho Seok nhìn thấy Seok Jin nháy mắt với Jimin. Cậu ấy hỏi Jimin nhưng Jimin không trả lời.

"Ra câu đố nhanh đi. Tôi chắc chắn giải được", Jung Kook nói.

"OK. Câu đố là: Tôi là một người đẹp trai. Vậy tôi sinh ra trên hòn đảo gì? Rồi đó. Giải đi".

"Ờ... Đáp án là... ờ. Để tôi suy nghĩ cái đã", Jung Kook gãi đầu.

"Có đáp án rồi nè. Đảo đẹp trai chứ gì", Jimin la lên.

"Chính xác. Jimin ghê nha".

"Có gì đâu. Cậu nói vậy làm tôi ngại à nha. Vậy là tôi coi như là miễn phạt. Giờ giao luật chơi luôn đi. Để đến tối rồi bàn thì mất thời gian lắm".

"Jimin nói đúng á. Luật chơi sao đây? Ho Seok bày trò trước thì vậy cậu ra luật luôn đi", Nam Joon nói.

"Uhm... Luật chơi như sau. Chia hai đội, mỗi đội 3 người. Khi tổng hết điểm hai đội lại, đội nào ít điểm hơn sẽ chịu hình phạt và chỉ có hai người trong đội đó bị phạt nên kéo, búa, bao chọn người bị phạt".

"Nghe cũng được đó. Nhớ nha chỉ có hai người bị phạt thôi đó. Giờ chia đội luôn đi. Trắng đen cho nhanh. 2! 3!", Seok Jin nói.

"Oh. Jung Kook, Tae Hyung với tôi chung một đội nè. Còn Seok Jin với hai người kia chung một đội".

"Aigoo. Mỗi team đều có người hiểu biết nhiều về âm nhạc rồi còn gì? Đúng không Ho Seok?", Jung Kook cười.

"Ờm. Ranh ma đấy".

"Các em im lặng cho tôi ngủ coi. Tại các cậu quậy như thế nên tôi mới bị bắt đi theo canh chừng đấy. Mới sáng sớm mà ồn ào, ai mà ngủ được với mấy cậu chứ?", thầy Min tỉnh dậy và mắng cả lớp.

"Nghe thầy nói chưa? Nói nhỏ thôi nhưng mà nhiều vô", Jimin la các cậu ấy.

"Bái phục Jimin luôn. Trình độ của Jimin cao dữ thần", Nam Joon chắp tay lại.

"Ôi thôi. Tôi mới là người bái phục các cậu đấy. Bá đạo mà có qua đào tạo luôn đấy".

Cho dù thầy chủ nhiệm đã nói là im lặng nhưng cả đám vẫn nói cười như điên. Hết người này bày trò thì đến người kia bày trò khác. Xe đã đến nơi nhưng cả bọn vẫn cười. Cứ nhìn mặt nhau là cười không cần lí do nào hết. Học sinh lớp khác nhìn họ như những người từ sao Hỏa xuống Trái Đất này vậy. Thầy Min chỉ biết xấu hổ và đi vào trong khách sạn trước.

"Công nhận... Tae Hyung nhìn vậy mà cũng hài thiệt chứ. Yahh ~", Ho Seok cười lớn.

"Vui đúng không? Tôi còn nhiều trò lắm đó nha", Tae Hyung cười lại.

"Ê! Ai cho cậu nói chuyện với người khác nhiều vậy hả?"

Jung Kook giật tay Tae Hyung. Các thành viên trong lớp nhìn thấy thế liền có nghi vấn trong đầu: "Jung Kook đang làm gì vậy? Nói chuyện với người khác cũng không được sao?"

"Tôi nói chuyện với ai và bao lâu thì là quyền của tôi. Cớ gì cậu phải quan tâm? Mấy ngày nay là cậu cư xử kì lạ lắm đấy".

"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Từ nay, cậu, không được nhìn người khác quá 3 phút là thứ nhất", Jung Kook mắng lại Tae Hyung.

"Cái...gì cơ chứ?"

"Im lặng, tôi chưa nói xong, thứ hai, không được để người khác nắm tay hay đụng vào người cậu quá 3 giây".

"Jung Kook này! Cậu gò bó người khác theo khuôn khổ quá rồi đấy", Tae Hyung trở nên tức giận và la lớn.

"Nghe tôi nói hết đi rồi muốn nói gì thì nói, thứ ba, không được đứng gần người khác, cách người khác 1 mét, phạm vi tối thiểu là 30 cm. Các điều lệ trên áp dụng cho tất cả mọi người, trừ tôi. Có hiệu lực ngay bây giờ".

"Tôi không làm theo thì sao..."

"Xê ra. Đứng gần quá rồi đó", Jung Kook kéo Tae Huyng tránh xa Ho Seok.

"Vô duyên vậy! Đừng có mà đặt mấy cái gọi là điều lệ của cậu lên tôi! Tôi có quyền của tôi. Tôi không phải là thứ đồ chơi thuộc quyền sở hữu của cậu!", Tae Hyung bắt đầu thực sự nổi giận và quát thẳng vào mặt Jung Kook.

"Ý kiến? Cậu mà không làm theo là tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy"

"Thôi cứ nghe theo đi. Cậu mà cãi lại thì chết chắc luôn đấy", Ho Seok nói với Tae Hyung.

"Lần này coi như tôi chịu. Nhưng như vậy đã là quá đáng lắm rồi", Tae Hyung nói nhưng trông vẫn còn giận Jung Kook nhiều lắm.

Bàn cãi xong thì cả đám mới chịu đi nhận phòng. Seok Jin chạy lại để lấy chìa khóa cho cả 3 phòng. Thấy số của mỗi phòng rất là đẹp nên cậu ấy bảo đại diện mỗi phòng lên bốc thăm. Theo thứ tự từ trái qua là phòng của Jimin và Ho Seok, phòng thứ hai là của Jung Kook với Tae Hyung, còn lại là của hai người kia.

"Bây giờ lật số lên nhá. 2! 3!", Seok Jin nói.

"Oh, phòng 501 nè. Của cậu là số mấy vậy Jung Kook?", Jimin ngạc nhiên.

"502. Ớ! Sao giống tên keo dán sắt thế?", Jung Kook nhìn chìa khóa và nói.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro