Chap 13 [ Turn up!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review chap trước:

"Bây giờ lật số lên nhá. 2! 3!", Seok Jin nói.

"Oh, phòng 501 nè.Của cậu là số mấy vậy Jung Kook?", Jimin ngạc nhiên.

"502. Ớ! Sao giống tên keo dán sắt thế?", Jung Kook nhìn chìa khóa và nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Ha ha. Phòng 'keo dán sắt' Vậy của hai người kia là...", Ho Seok cười lớn.

"503... Oh. 3 phòng gần nhau luôn này", Nam Joon ồ lên.

"Vậy thì tiện hơn chứ sao. Có chuyện gì thì còn chạy qua kịp", Jimin nói.

"Thôi đi cất quần áo đi. Đã đến đây rồi thì phải đi Ilsan One Mount chứ. Hình như là có trong lịch trình thì phải", Nam Joon nhanh nhảu nói.

"Để tôi xem cho. Đúng rồi, có trong đây nè. Mỗi lớp sẽ đi theo nhóm cùng với giáo viên chủ nhiệm", Seok Jin lật tờ giấy lịch trình mà thầy chủ nhiệm đã đưa cho mỗi người.

"Yeah! Quá đã! Khỏi phải cãi lộn với mấy đứa lớp kế bên", Jung Kook la lên.

"Khoan! Trong đây có ghi thời gian là từ 9h30 đến 12h30 sau đó đi ăn trưa tập thể và quay lại sinh hoạt chung của mỗi lớp là 13h30. Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"9h20'. Còn 10' nữa là khởi hành đi đấy!", Tae Hyung đưa điện thoại lên.

"Quao~ Táo 7 luôn nha. Cậu tự mua hay ai tặng vậy?", Ho Seok nhìn chăm chăm vào cái điện thoại,

"Nhiều chuyện. Còn có 10' mà cứ đứng đây. Nhanh lên đi!"

Cả đám xách giỏ đồ của mình lên và chạy đến chỗ thang máy. Đứng đợi thang máy lâu quá nên Jung Kook ra ý kiến là đi thang bộ cho kịp thời gian. Vừa đến phòng là chỉ còn 5'. Cả đám chỉ biết quăng giỏ đồ lên giường và chạy xuống cho kịp thời gian nên chưa thay quần áo gì hết. Vừa xuống dưới sảnh là bị thầy Min la vì cái tội không chịu lấy chìa khóa sớm mà còn đứng bà tám. Dù bị thầy chủ nhiệm la nhưng cả bọn vẫn nhìn mặt nhau rồi cười. Đến lúc lên xe mà vẫn còn cười. Xuống xe thì vẫn cứ cười. Có một bạn bên lớp kế bên đi lại hỏi các cậu ấy: "Các cậu từ sao Hỏa xuống đây hay sao mà cười lắm thế? Người Trái Đất chúng tôi ít khi tiếp khách từ hành tinh khác lắm nên các cậu thông cảm ha". Vừa nói dứt câu, cả bọn im như hến. Chẳng hó hé một câu hay cười gì hết.

"Thấy chưa? Lúc trên xe nói là đừng có cười nữa rồi mà. Giờ người ta nói mình là người sao Hỏa luôn rồi đấy!", Jimin la lên.

"Biết vây nghe lời Jimin có tốt hơn không. Còn gì là hình tượng của tôi chứ?", Seok Jin ôm mặt.

"Khoan đã. Tại hai cái ông này nè. Chọc cười người ta hoài", Nam Joon chỉ tay vào Ho Seok và Tae Hyung.

Cả hai giật bắn người. Rồi lại tự đổ lỗi cho nhau. Cả hai đều biết là họ cùng nhau bày trò để mua vui cho mọi người nhưng không ai nhận lỗi của mình.

"Tự nhiên đổ thừa tôi. Tôi đâu có làm gì đâu. Ho Seok bày trò trước mà", Tae Hyung vừa la lớn vừa chỉ tay vào Ho Seok.

"Ôi thôi. Các em mau vào trong nhanh đi. Định đứng đây đến bao giờ hả?"

Nghe thấy thầy chủ nhiệm nói vậy, cả bọn cũng im lặng và đi vào trong. Do thời gian để vui chơi là 3 tiếng nên cả bọn quậy phá khắp cả khu vui chơi. Cả bọn cùng nhau đề ra rất nhiều trò để chơi. Ho Seok thì bày trò chơi phao lăn, Nam Joon thì bày trò chơi ống trượt. Vì không có ai làm trọng tài cho nên Ho Seok nhờ thầy chủ nhiệm làm trọng tài hộ. Ban đầu thì thầy ấy cũng không đồng ý nhưng cả đám năn nỉ nhiều quá nên cũng đành phải chấp nhận thôi. Cả đám thống nhất là chia đội theo giống như đội chơi tối nay và bắt đầu chơi. Thầy chủ nhiệm chọn ra một gián điệp trong một đội và nhiệm vụ của gián điệp là không để lộ thân phận và phải ngăn cản đội mình chiến thắng. "Bây giờ tôi có luật chơi như sau. Hai đội, mỗi đội cử ra một người sẽ đi qua 2 phao lăn và quay ngược trở lại trong khi đội còn lại sẽ ngăn cản người chơi bằng cách phá đám. Tính tổng hết thời gian, đội nào thua sẽ chỉ được chọn một món trong bữa trưa hôm nay, đội kia sẽ được chọn hai món. Và quan trọng hơn hết là phải nghi ngờ ai là gián điệp. Nếu không tìm ra được thì gián điệp sẽ được ăn trưa trong khi các người khác và đương nhiên trừ tôi, sẽ không được ăn và ngược lại. Hiểu rõ luật rồi thì bắt đầu chơi", thầy chủ nhiệm ra luật cho trò phao lăn và bắt đầu trò chơi.

Lượt đấu thứ nhất là Jung Kook bên đội 1 và thời gian là 57s. Lượt hai là Seok Jin với thời gian là 1'01s. Và các lượt còn lại lần lượt theo thời gian là 1'20s cho Nam Joon, 1'25s cho Jimin, 1'15s cho Ho Seok và 1'18s cho Tae Hyung. Và đội 1 chiến thắng với tổng thời gian là 3'35, còn đội kia thì tổng thời gian là 3'41s. Đại diện hai đội lên chọn món ăn là Jung Kook và Ho Seok. Đội 1 chọn được kimchi và hamburger. Đội thứ hai do lật ngược tờ giấy lại nên nhầm từ nước thành (물) từ rom (롬) nên chả hiểu tờ giấy ghi gì. Cả đám đều chơi rất vui và thời gian vui chơi cũng đã hết. Các lớp tập trung lại để ăn trưa và tại lớp 1-3 đang có vụ bàn cãi nhỏ.

"Rồi, các em nghi ai là gián điệp. Nói tên người đó ra rồi bỏ phiếu để chọn", thầy chủ nhiệm vừa nói vừa nhai chóp chép đồ ăn trong miệng.

" Uhm... Từ đầu tới giờ là thấy nghi nhất là hai người, Seok Jin với Ho Seok nè", Tae Hyung nhìn hai cậu ấy như những tên tội phạm.

"Cậu nghi tôi thì tôi nghi lại cậu. Từ lúc cậu lắc cái phao một cách rất nhẹ rồi tới việc mà cậu không nhìn tờ giấy phép tính mà thầy chủ nhiệm đưa lên là tôi thấy nghi rồi", Ho Seok cãi lại.

"Tôi không có phải là gián điệp. Nghi tôi cũng vô ích".

Cả đám bàn cãi tới lui và cuối cùng cũng chịu chọn ra gián điệp. 3 phiếu cho Tae Hyung, 2 phiếu cho Seok Jin và 1 phiếu cho Jung Kook. Và gián điệp là...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro