Chap 14 [ Music, plz]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review chap trước:

Cả đám bàn cãi tới lui và cuối cùng cũng chịu chọn ra gián điệp. 3 phiếu cho Tae Hyung, 2 phiếu cho Seok Jin và 1 phiếu cho Jung Kook. Và gián điệp là...

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Gián điệp chính là Seok Jin. Vậy coi như các em biết vì sao tôi bảo các em nhắm mắt lại khi tôi chọn gián điệp rồi chứ gì", thầy chủ nhiệm cười.

"Chắc các cậu bị sắc đẹp của tôi làm cho mất lí trí rồi chứ gì?", Seok Jin bắt đầu tỏ vẻ tự tin.

"Quá đáng! Vậy mà tự nhiên nghi tôi là gián điệp. Tôi không phải mà! Oan ức dễ sợ", Tae Hyung la làng lên và đổ lỗi cho mấy cậu ấy.

"Khỏi ăn nha mấy chế. Cho mấy chế cơ hội nè, ai mà nhảy múa sao cho tôi thấy là OK thì sẽ được ăn. Mau đi. Đồ ăn sắp nguội rồi đấy", Seok Jin cười gian.

Không ai nhường ai, cả bọn chen lấn nhau mà nhảy. Nam Joon thì nhảy bất chấp dù không có nhạc. Jung Kook ban đầu đã được Seok Jin cho qua nhưng lại nhảy tiếp bài Awake. Do nhảy không được mà bài Awake lại là bài hát yêu thích của Seok Jin nên cậu ấy đã không cho Jung Kook ăn. Thấy thế Tae Hyung chia phần của mình cho Jung Kook. Các thành viên trong lớp thấy thế liền ồ lên rồi bắt đầu chọc ghẹo hai cậu ấy. Cả hai đều đỏ mặt, nhưng Jung Kook còn cãi lại nên mọi việc chọc ghẹo đều dồn về phía Jung Kook nhiều hơn. "Nhìn cậu thấy tội quá nên tôi cho cậu ăn đấy. Ăn xong rồi thì lo mà vỗ béo Tae Hyung đi kìa. Ốm nhom thế rồi mà còn chia đồ ăn cho người khác. Lo cho bản thân trước đi", Seok Jin đưa phần cơm của Jung Kook cho cậu ấy và cho luôn cái bánh hamburger của mình cho Tae Hyung. "Các em ăn nhanh đi rồi còn sinh hoạt tiếp, có một tiếng đồng hồ để ăn thôi mà ngồi tìm gián điệp cộng thêm mấy cái trò nhảy nhót là mất gần 30' rồi đấy", thầy chủ nhiệm đã ăn xong phần của mình trong khi cả bọn chỉ mới đụng vào đôi đũa.

Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Chẳng mấy chốc là đã đến tối. Vì trò chơi mà Ho Seok bày ra nên cả đám đều dồn qua phòng của Jimin và Ho Seok. " Các cậu cứ ngồi chơi chút xíu đi. Tôi vẫn chưa đi tắm nên thông cảm nha", Ho Seok ngại ngùng gãi đầu. Chẳng có gì là to tát nên mọi người cũng đồng ý thôi. Jung Kook thấy Ho Seok quên khóa cửa nên lén đi mở cửa nhà tắm ra

"Cậu đang làm gì thế? Yah~ Cũng OK đó nha", Jung Kook cười.

"Đi ra ngoài! Tự nhiên đi vô đây chi vậy?", Ho Seok giật bắn người và la Jung Kook.

"Tại cậu quên khóa cửa chứ bộ. Đâu phải ai cũng muốn thế".

" Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy? Oh~ Cũng được nha anh bạn", Seok Jin đi vào trong nhà tắm.

"Đi ra ngoài dùm tôi cái đi", Ho Seok vớ lấy cái khăn tắm và đẩy hai người kia đi ra ngoài.

"Đàn ông con trai với nhau hết mà ngại gì chứ", Seok Jin bắt đầu chọc ghẹo Ho Seok.

"Đúng đó! Đừng có ngại mà", Jung Kook định giật lấy cái khăn tắm mà Ho Seok đang cầm.

"Đi ra!", Ho Seok đẩy mạnh hai cậu ấy ra ngoài và khóa cửa nhà tắm lại.

Cả hai chỉ biết đi ra ngoài thôi. Nam Joon hỏi Seok Jin về chuyện của Ho Seok. Seok Jin đang kể thì Ho Seok chen vào. Cậu ấy nói là không được nói nếu Seok Jin mà nói thì coi như cậu ấy xử phạt Seok Jin trong trò chơi. "Rồi. Bắt đầu chơi thôi. Để tôi lấy cái loa", Ho Seok mở vali của cậu ấy ra và lấy cái loa ra ngoài. "OK. Bắt đầu luôn nha. Kéo, búa, bao đi. Để coi đội nào bắt đầu trước", Jimin nói. Đại diện hai đội vẫn là Jung Kook và Ho Seok và đội Ho Seok được bắt đầu trước. Luật chơi có thay đổi một chút là khi đoán được tên bài hát thì người đoán phải hát hoặc nhảy theo.

Bài hát đầu tiên được nhóm của Ho Seok trả lời là bài Very Very Very của IOI. Seok Jin là người đoán đúng bài hát nên cậu ấy phải nhảy hoặc hát theo. Bài hát đó khá là dễ nhưng Seok Jin lại chọn nhảy theo dù cậu ấy nhảy không tốt và kết quả là nhảy sai hết. "Ê. Sai rồi. Phải nhảy như thế này mới đúng", Jung Kook chen vào và chỉ cách nhảy đúng cho Seok Jin. Mọi người đều phá lên cười vì thấy Jung Kook dạy nhảy cho cậu ấy.

"Thôi, đừng có nhảy nữa. Cười muốn vỡ bụng luôn rồi đấy. Sang bài tiếp theo nè", Ho Seok bấm chọn một bài ngẫu nhiên.

'내 피 땀 눈물 내 마지막 춤울 다 가져가 가

내 피 땀 눈물 내 차가운 숨물 다 가져가 가

내 피 땀 눈물', bài hát tiếp theo được phát có lời là như vậy.

"Tôi biết bài này! Blood Sweat & Tears của BTS chứ gì", Jung Kook la lớn.

"Đáp án chính xác! Rồi, nhảy hay hát gì thì mới tính điểm", Ho Seok nhìn vào điện thoại để xem tên bài hát.

"Dễ thôi. Wonhae mahni mahni. Money money~ Wonhae money money. Money money money money~", nói rồi Jung Kook bắt đầu hát.

"Sai lời rồi. Phải là mahni ( 많이) mới đúng chứ đâu phải là money. Sai rồi không tính điểm", Seok Jin đứng lên và nói.

"Đang mua vui cho các cậu mà lại như thế. Thôi thì bài này không tính nhưng ra bài khác nếu tôi đoán đúng thì tính điểm."

"OK. Bài khác thì bài khác".

Ho Seok lại chọn thêm một bài nữa và bài hát đó như sau

'괘찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어

슴픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어

괘찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어

슴픈 기억 모두 지워 서로 손을 잡고 웃어'. Cho dù Jung Kook có nghe nhạc nhiều nhưng vẫn không nhớ hết được lời và tên bài hát. Bỗng dưng Tae Hyung đứng lên

"Bài này là bài Two! Three! trong tiếng Anh còn tiếng Hàn là 둘! 셋! của BTS luôn. Vì nhỏ em tôi làn fan cuồng BTS với lại Mama cũng giống nhỏ em tôi luôn. Ngày nào nhỏ cũng mở nhạc của BTS nghe hoài rồi tôi cũng thuộc được mấy bài".

"Đáp án đúng rồi. Bây giờ cậu hát tiếp hay hát lại từ đầu?", Jimin hỏi cậu ấy.

"Hát tiếp đi", Tae Hyung đáp lại.

"Rồi bắt đầu đi".

"그래도 촣은 날이 앞으로 많기를

내 말을 믿는다명 하나 둘 셋

믿는다명 하나 둘 셋..."

"Thôi. Cậu đừng có hát nữa", Jung Kook tự nhiên chen vào.

"Sao thế?"

"Cậu mà hát nữa là tôi khóc luôn đấy. Giọng của cậu... À mà thôi kệ đi. Đừng có hát nữa", trên khoé mắt Jung Kook đã xuất hiện những giọt nước mắt nhưng cậu ấy lại cố kìm nén chúng lại.

"Nếu cậu khóc thì... tôi...", Tae Hyung ngập ngừng.

"Huh?"

"Tôi dỗ cậu cho", Tae Hyung bắt đầu đỏ mặt.

Jung Kook nghe thấy thế cũng đỏ mặt theo. Vì hai cậu ấy đều có cảm tình với nhau nên chọc một trong hai người là cả hai đều đỏ mặt hết. Việc chọc ghẹo hai cậu ấy trở thành tâm điểm lúc này chứ không phải là trò chơi mà Ho Seok bày ra. "Thôi!! Ngưng diễn. Thời gian có hạn mà cứ lãng phí hoài. Mau chơi tiếp đi!", Ho Seok trở nên bực mình và gằng giọng. Jimin thấy Ho Seok bực mình nên nói với mọi người là quay lại trò chơi nhưng không ai chịu nghe và họ bắt đầu trêu chọ Jimin rằng là cậu ấy thích Ho Seok. Bất giác, mặt của Jimin ửng đỏ. Ho Seok liền đứng ra nói giúp cho Jimin, nhưng, cậu ấy và Jimin bị mọi người cho rằng là cả hai có thích nhau.

"Ê. Cậu thích Jimin phải không, Ho Seok? Còn Jimin nữa. Thích Ho Seok luôn rồi phải không? À, Nam Joon này. Cậu có biết là hai người này thích nhau không vậy?", Seok Jin vừa nói vừa khoác vai Nam Joon.

"Ahh... uhm... Tôi không có biết", sợ bị lộ chuyện xảy ra ở phòng của Jimin nên Nam Joon bắt đầu ngập ngừng.

"Rõ ràng là cậu có biết. Tại sao lại không nói", Seok Jin la lớn.

"Chuyện đến nước này thì cậu nói luôn đi. Với tôi, không cần giữ thể diện", Ho Seok bước đến chỗ Nam Joon.

"Nhưng còn Jimin thì sao?", Nam Joon hoảng lên.

"Nếu cậu ấy có giận cậu thì đó là lỗi của tôi, nếu cậu ấy muốn phạt cậu thì cứ để tôi chịu thay cho". Ho Seok dứt khoát nói một lời.

"Tôi cấm cậu nói! Cậu mà nói...", Jimin quát lớn.

"Không sao. Chuyện đến nước này thì cũng chẳng cần phải dấu diếm gì. Cứ để cậu ấy nói. Trách gì thì cứ trách tôi, là do tôi chủ động trước", Ho Seok lấy tay bịt miệng Jimin lại từ phía sau.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro