Chap 15 [Hôm nay trời lạnh đấy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review chap trước:

"Nhưng còn Jimin thì sao?", Nam Joon hoảng lên.

"Nếu cậu ấy có giận cậu thì đó là lỗi của tôi, nếu cậu ấy muốn phạt cậu thì cứ để tôi chịu". Ho Seok dứt khoát nói một lời.

"Tôi cấm cậu nói! Cậu mà nói...", Jimin quát lớn.

"Không sao. Chuyện đến nước này thì cũng chẳng cần phải dấu diếm gì. Cứ để cậu ấy nói. Trách gì thì cứ trách tôi, là do tôi chủ động trước", Ho Seok lấy tay bịt miệng Jimin lại từ phía sau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chuyện là như thế này. Các cậu còn nhớ cái ngày sau khi Jimin bị đau chân không? Sáng sớm hôm sau tôi thấy Ho Seok đứng đợi Jimin trước của nhà cậu ấy từ sáng sớm, hình như là 5h sáng thì phải. Sau đó khoảng tầm một tiếng thì Jimin từ nhà bước ra gọi cậu ấy vào nhà. Lúc tôi đi đánh răng thì có nhìn qua cửa sổ và thấy Ho Seok đang đè lên người Jimin ở trên giường. Nhưng mà lúc cậu ấy đè Jimin thì Jimin không có mặc áo lúc đó mà chỉ mặc mỗi cái quần đùi nên tôi cảm thấy khá hoang mang nhưng rồi thấy Jimin đuổi Ho Seok ra khỏi phòng thì tôi mới hiểu hết mọi chuyện".

"Omma ơi. Không ngờ Ho Seok lại như vậy luôn ấy. Đừng có nói là tối nay cậu định hành động tiếp nha", Seok Jin vừa nói vừa nhích xa Ho Seok.

"Nhớ lấy những gì cậu vừa nói đấy. Kim. Nam. Joon", Jimin chỉ thẳng vào mặt cậu ấy vào tức tối đi ra ngoài. Ho Seok thấy thế liền đuổi theo. Mọi người đều cảm thấy như vậy là không tốt. Lần đầu tiên thấy Jimin như vậy, mọi người đều bàng hoàng. Tae Hyung cho rằng việc đùa giỡn trên tình cảm của người khác như vậy là không nên. Seok Jin thấy lời Tae Hyung nói cũng đúng và đã xin lỗi Jung Kook và Tae Hyung về chuyện mà cậu ấy làm lúc trước. Cũng chẳng có gì là to tát, chỉ qua là chọc ghẹo thôi nên hai cậu ấy dễ dàng cho qua.

Rất may là Ho Seok đã tìm được Jimin về. Nhưng xem ra Jimin vẫn chưa chịu nói chuyện lại với Nam Joon. Cả bọn tiếp tục trò chơi. Tất cả mọi người vẫn chơi như bình thường nhưng trừ Ho Seok và Jung Kook ra. Hai cậu ấy cứ tranh nhau mà trả lời như đang ở trong một cuộc thi vậy. Và kết quả là, đội Ho Seok có đáp án đúng nhiều hơn. Đội của Jung Kook sẽ kéo, búa, bao xem ai là người bị phạt. Riêng Jung Kook là sẽ bị đội bên kia cho hình phạt nên cũng tính vào là người bị phạt. Còn Tae Hyung và Nam Joon. Vì việc chọn người phạt nên cả hai rất hồi hộp. Cũng đã rất muộn rồi nên Seok Jin cứ giục hai cậu ấy nhanh lên. Hoảng quá, Tae Hyung ra cái kéo trong khi Nam Joon ra cái búa. Vậy là Jung Kook và Tae Hyung là hai nạn nhân bị phạt. Jimin và Seok Jin đã thông đồng với nhau từ trước nên việc đưa ra hình phạt cũng nhanh gọn. Hình phạt cho hai cậu ấy cũng coi như là hình phạt mà Tae Hyung phạt Jung Kook vì cái tội nói ồn ào khi cậu ấy ngủ.

"Rồi. Thảo luận xong. Hình phạt là Jung Kook phải ôm Tae Hyung ngủ suốt đêm và Tae Hyung cũng phải như vậy", Jimin cười và đẩy Tae Hyung về phía Jung Kook.

"Ơ này... Không được đâu, tôi có một cái tật khá là xấu khi ngủ là cởi hết quần áo cho dù là trời không có nóng đi chăng nữa. Nên mấy cậu chọn hình phạt khác đi", Jung Kook vừa gãi đầu vừa nói.

"Vậy thì có sao đâu. Tôi cũng có tật xấu khi ngủ mà. Lúc ngủ là tôi đá gối văng tùm lum hết đấy", Tae Hyung cười.

"Càng tốt chứ sao. Tae Hyung có tật là đá gối lung tum thì Jung Kook ôm cậu ấy lại là hết đá lung tung nữa chứ gì", Jimin khoác vai Jung Kook.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Để đảm bảo là cậu thực hiện đúng hình phạt thì tối nay hai cậu ngủ lại phòng của Jimin luôn đi. May là phòng này có hai cái giường với cái ghế sofa đó", Seok Jin chen vào giải thích hình phạt.

"Nếu ngủ lại như vầy thì thôi cả đám ngủ chung với nhau luôn đi", Nam Joon nói.

"Ý kiến hay! Bây giờ chia chỗ ngủ luôn đi. Tôi với Jimin ngủ trên giường này, Jung Kook với Tae Hyung ngủ trên giường kia, còn hai cậu ngủ trên sofa nhá", Ho Seok nắm tay Jimin kéo cậu ấy về phía cái giường gần cái TV.

"Chơi khôn nhỉ. Giành trước cái giường rồi để bạn mình nằm ngủ trên sofa. Hay. Bravo bravo", Nam Joon vỗ tay.

"ㅋㅋ Xin lỗi nha. Đi về phòng lấy gối qua đi. Chiến gối trước rồi hẳn ngủ".

"Tôi buồn ngủ lắm rồi. Gần nửa đêm rồi mà còn chơi nữa. Ngày mai không bị thầy mắng thì tôi quỳ với mấy cậu luôn đấy", Jimin càu nhàu.

Ai cũng tán thành với ý kiến của Jimin. Lúc này cũng đã hơn 11h rồi và ai cũng ngủ hết. Sợ rằng quậy phá như thế thì ngày mai sẽ bị phạt nên cả bọn đều đi ngủ hết. Hình phạt của Jung Kook là ôm Tae Hyung ngủ nhưng mà cậu ấy không chịu làm theo. Chẳng qua là vì cậu ấy ngại, Ho Seok thấy thế liền nhấc đầu Tae Hyung lên, để lên tay của Jung Kook sau đó cầm tay Jung Kook quàng qua eo của Tae Hyung. Bỗng nhiên Tae Hyung giật bắn người và té khỏi giường. "Các cậu không để người khác ngủ hay sao vậy. Chỉ là ôm thôi mà. Im lặng hộ tôi đi", Jimin tỉnh giấc và mắng hai cậu ấy. Tae Hyung đứng lên xin lỗi Jimin và quay trở lại giường của mình.

"Có nói chuyện thì nói nhỏ thôi. Cậu ấy đang bực mình chuyện của Nam Joon đấy", Ho Seok nói nhỏ với hai người kia.

"Được rồi. Cậu về chỗ đi. Tụi tôi sẽ nói nhỏ thôi mà".

"Uhm. Tôi về đây. Nhớ là nói nhỏ thôi đấy. Nhất là cậu đấy Tae Hyung. Đừng có la hay là rên gì hết đấy".

"Nhớ rồi mà. Khoan. Mà cậu nói rên là sao?".

"Tae Hyung à. Cậu đừng có nói lớn. Jimin tỉnh dậy nữa bây giờ", Jung Kook ôm Tae Hyung lại.

"Ơ này..."

"Tôi thấy lạnh quá. Cậu nằm yên chút đi".

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro