Chap 16 [What did u do last night?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review chap trước:

"Uhm. Tôi về đây. Nhớ là nói nhỏ thôi đấy. Nhất là cậu đấy Tae Hyung. Đừng có la hay là rên gì hết đấy".

"Nhớ rồi mà. Khoan. Mà cậu nói rên là sao?".

"Tae Hyung à. Cậu đừng có nói lớn. Jimin tỉnh dậy nữa bây giờ. ", Jung Kook ôm Tae Hyung lại.

"Ơ này..."

"Tôi thấy lạnh quá. Cậu nằm yên chút đi".

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì đã hứa với Ho Seok là cậu ấy sẽ không nói lớn nên Tae Hyung cũng nằm yên, mặc cho Jung Kook đang ôm mình rất chặt. Cho dễ ngủ nên Ho Seok đã tắt hết đèn ngủ nên phòng rất tối và hầu như không thể thấy được gì hết. Vì phòng tối và mọi người đều ngủ hết nên Jung Kook nhân cơ hội đó để làm việc mà mình muốn. Nhưng cậu ấy thấy gần phía sofa có ánh đèn nên cũng không dám làm gì hết.

"Tae Hyung này".

"Huh? Cậu chưa ngủ nữa à?"

"Tôi ngủ không được rồi. Tại cậu hết đó".

"Sao lại là lỗi của tôi?"

"Bận ôm cậu nên không ngủ được", nói rồi Jung Kook hôn lên tai Tae Hyung.

"Cậu làm... làm... gì đó?"

"Chỉ là hôn thôi mà. Làm gì căng vậy", vừa nói Jung Kook vừa áp mặt vào cổ Tae Hyung.

"Uhm...đừng... Dừng lại".

"Đừng dừng lại? Xem ra tôi phải chiều cậu rồi", Jung Kook vén áo Tae Hyung lên.

"Này. Cậu đang làm gì vậy", Tae Hyung giật áo của mình lại.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Cậu chỉ cần thả lỏng người thôi".

Jung Kook cởi hẳn áo của Tae Hyung ra và quăng xuống đất rồi cậu ấy ôm chặt Tae Hyung lại. Không muốn nghe Jimin mắng thêm lần nữa nên Tae Hyung đành nằm yên, không dám lên tiếng. Jung Kook nhìn thấy Tae Hyung như thế nên cũng nhẹ tay hơn lúc đầu. Sau khi hôn lên tai Tae Hyung thì cậu ấy cắn nhẹ vào tai cậu ấy. Thấy Tae Hyung phản ứng lại, cậu ấy tiến tới luôn. Bỗng nhiên, Seok Jin ắt xì một cái làm Jung Kook giật mình. Suýt nữa thì Seok Jin thức dậy. Rất may không ai phát hiện gì cả. Jung Kook cởi áo của mình ra và áp sát người Tae Hyung. Thấy rằng là Tae Hyung có phản ứng nên Jung Kook cũng phản ứng lại với Tae Hyung.

"Cậu có biết hickey không?", Jung Kook áp mặt mình sát mặt của Tae Hyung.

"Là cái gì cơ chứ?"

"Tôi chỉ cậu biết rồi cậu phải làm lại đấy", nói rồi Jung Kook tặng cho cậu ấy mấy cái hickey.

"Ư...ah...a~"

"Cậu mới phát ra tiếng gì đó?"

"Tại cậu mạnh tay quá chứ đâu. Còn nói ai nữa".

"Được rồi, xin lỗi. Lỗi của tôi, được chưa? Mà cậu phát ra cái tiếng đó là sao? Sướng quá à?"

"Không phải".

"Chứ sao cậu đỏ mặt hả? Hai tai cũng đỏ lên luôn rồi kìa".

"Không có. Thôi ngưng đi. Tôi buồn ngủ rồi. Cậu đừng có như vậy nữa, tôi không thích bị như thế này".

"Không thích? Trên trán cậu hiện rõ là 'rất thích' và 'muốn nữa' rồi kìa", Jung Kook búng vào trán Tae Hyung.

"Làm gì có. Tôi ngủ đây. Cậu làm gì tuỳ cậu", nói rồi cậu ấy kéo cái chăn qua phía mình.

Lúc đó cũng đã gần 12h nên Jung Kook cũng ngủ luôn, vì không muốn ngày mai lại bị nghe ai kia càu nhàu nữa nên thôi. Vẫn chứng nào tật nấy, Jung Kook vẫn có thói quen là cởi hết quần áo của mình khi ngủ. Và đến sáng ngày hôm sau, Seok Jin là người thức dậy đầu tiên. Vừa mới bước ra khỏi sofa thì Seok Jin đã nhìn thấy cảnh không nên thấy.

"Mọi người ơi! Dậy mau! Dậy mau! Nhanh lên", Seok Jin chạy đến chỗ từng người gọi họ dậy.

"Chuyện gì vậy?", Jimin dụi mắt.

"Nhìn bên kia kìa!", Seok Jin chỉ tay về phía giường của Jung Kook và Tae Hyung.

"Đâu?"

Jimin bước khỏi giường và đi lại chỗ Jung Kook. Mấy người kia thấy thế cũng đi theo. Chưa kịp đến chỗ hai cậu ấy thì Jung Kook đã tỉnh dậy. Trên người Jung Kook hoàn toàn không có áo hay quần gì hết, chỉ có mỗi cái chăn che lại thôi. Ho Seok đi lại giường hai cậu ấy thì vô tình đạp phải vài cái gì đó. Chính là áo của hai cậu ấy mặc tối hôm qua, cái màu đen là của Tae Hyung còn cái màu đỏ là của Jung Kook. Ho Seok cầm hai cái áo lên. Mọi người nhìn thấy đều giật mình, không phải chỉ có mỗi áo của Jung Kook mà có cả áo của Tae Hyung. Nam Joon tìm thấy phía cuối giường có cả quần của hai cậu ấy. Thấy Tae Hyung vẫn còn ngủ ngon lành, Seok Jin đánh cậu ấy một phát mạnh để gọi cậu ấy dậy. Tae Hyung chống tay để ngồi dậy. Mọi người ngạc nhiên vì nhìn thấy trên cổ cậu ấy có rất nhiều vết hickey, không những vậy, trên vai của cậu ấy cũng có. Và đương nhiên có cả trên người Jung Kook. Nam Joon chú ý thấy trên tai trái của Tae Hyung có vết cắn và trên khoé môi của cậu ấy có vết gì đó đỏ đỏ.

"Này! Hai cậu tối qua đã làm gì đó? Mà khoan, mặc quần áo vào trước đi. Thầy chủ nhiệm mà qua đây thì thầy ấy sẽ nghĩ gì khi thấy hai cậu như... thế này", Seok Jin quăng áo và quần của hai cậu ấy lên giường rồi chỉ tay vào hai cậu ấy.

"Không ngờ... Haizz. Mau lên đi. Mặc quần áo vào nhanh đi rồi còn giải thích cho tụi tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua", Ho Seok nói nhưng không quay sang nhìn hai cậu ấy.

"Bình tĩnh. Đừng có hối chứ. Tôi cũng đang rối đây nè", Jung Kook cầm quần áo của mình bước ra khỏi giường.

"Khoan đã. Có cái mùi gì đó kì kì. Khai thật đi. Tối qua, hai cậu làm gì hả?", Nam Joon nói.

"Bình tĩnh đợi hai cậu ấy mặc quần áo vào trước rồi hẳn hỏi. Tae Hyung cậu mặc quần áo vào nhanh đi", Jimin nói đỡ giúp hai cậu ấy.

"Từ từ đã. Người tôi đau ê ẩm luôn này", Tae Hyung từ từ bước khỏi giường.

"Rồi xong. Xác cmn định luôn rồi. Hôm qua, hai cậu đã... Ughhh. Không thể tin được. Unbelieveable", Ho Seok la lớn và chạy vòng vòng khắp phòng.

"Bình tĩnh lại đi. Để tôi giải thích. Ồn ào quá!", Jung Kook la lớn.

Sau khi mọi người bình tĩnh lại hết, Jung Kook mới bắt đầu kể lại mọi việc cho mọi người biết. Nhưng các cậu ấy vẫn không tin là Tae Hyung lại như vậy. Vốn là một học sinh ưu tú trong lớp, được thầy cô biết đến nhiều nhất trong cả đám mà lại hành động như vậy. Ban đầu, vốn là Jung Kook chủ động trước nhưng chẳng hiểu sao lúc sau lại như vậy. Tae Huyng bỗng nhiên nhớ lại là tối hôm qua Jung Kook có mượn điện thoại của mình để đi uống thuốc vì cậu ấy bị đau chân do lúc sáng đùa giỡn nhiều quá.

"Tôi không tin cậu đi uống thuốc giảm đau đâu. Nếu mà cậu uống thuốc giảm đau thôi thì làm gì có chuyện như thế này", Jimin nói.

"Tin tôi đi. Tôi không biết mình đã uống cái gì luôn ấy".

"Khoan đã. Hình như tôi cũng có đi uống thuốc thì phải. Vì đau đầu nên tôi ngủ không được nên sau khi Jung Kook uống thuốc giảm đau thì tôi cũng uống luôn", Tae Hyung chen vào.

"Thế thì vỉ thuốc đó đâu? Đưa tôi xem thử nào", Nam Joon xoè bàn tay trước mặt hai cậu ấy.

"Trên bàn kìa".

"Để tôi coi. Rồi xong.... uống nhầm gonadotrophin rồi", Nam Joon cúi đầu xuống.

"Gona... do...cái gì cơ chứ?", Jung Kook cau mày.

"Từ điển liền đi anh bạn".

"Để tôi coi. Go, na, do, tro, phin hay pin ấy nhợ".

"Phin đấy".

"Oh... rồi. Có kết quả rồi này... Ơ... thôi chuyện gì khó quá ta bỏ qua đi", Jung Kook đưa cái điện thoại của cậu ấy ra chỗ khác.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro